Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1545 lượt.
khả nghi. Tạ Miểu nói, bây giờ đời sống tình cảm của anh ta trống rỗng, không tựa như dùng ảo diệu tắm vậy."
Nghe vậy, Thịnh Đản trầm mặc hồi lâu, mặt không chút thay đổi, ngay cả chính cô cũng phân tích không ra tâm tình khi nghe đến mấy câu sau, chỉ là thật vất vả cô mới tốn sức mỉm cười nặn ra lời nói: "Thật sao? Có quan hệ gì với tớ?"
Lần này đến phiên Lục Y Ti không phản bác được rồi.
Người trước mặt là bạn bè cuối cùng của cô, cô đương nhiên biết rõ đằng sau nụ cười của Thịnh Đản hàm chứa cái gì.
Thật không sao sao? Vậy thì sẽ không trốn tránh.
Mặc dù như thế, Lục Y Ti vẫn không có nói chuyện rõ ràng, dù sao tình cảm là chuyện của hai người, dù là bạn bè, thật ra thì cũng không có quyền lên tiếng.
Một lát sau, cô nghĩ tới chuyện quan trọng hơn: "A, chỉ là có chuyện tuyệt đối liên quan đến cậu."
"Cái gì?"
"Tạ Miểu nói, bọn họ nghe được một lời đồn đãi, nói là Thích Huyền đem quan hệ tam giác giữa Tùy Trần cùng Đỗ Ngôn Ngôn còn có Thành Luật nói cho truyền thông."
"Điều này sao có thể!" Thịnh Đản không chút suy nghĩ, kinh ngạc gầm nhẹ, bật thốt lên.
"Ừ, Tạ Miểu cũng cảm thấy rất không có khả năng, nhưng. . . . . . Sau khi nghe nói Tùy Trần không hề nói gì, cho nên Tạ Miểu rất lo lắng đầu óc anh ta có phải bị cửa kẹp rồi hay không."
"Bọn họ nghe được từ đâu?"
"Nói là một bạn bè truyền thông tiết lộ."
"Bạn bè lộn xộn cái gì, căn bản là đang khích bác ly gián! Coi như dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, về điểm chuyện hư hỏng này Thích Huyền đã sớm rõ ràng, anh ấy muốn nói thì đã sớm nói rồi, tại sao còn phải chờ tới bây giờ? Cũng không phải là chụp ‘ẩn núp’. Loại này chuyện Tổn Nhân Bất Lợi Kỷ, coi như cho Thích Huyền tiền thì anh ấy cũng đều không làm!"
Thịnh Đản rất kích động, thình lình liền nổ tung.
Lần này, dù là tổ bạn thân, Lục Y Ti cũng khó mà hiểu được điểm kích động này của cô là kết quả ở đâu, không thể làm gì khác hơn là trước sử dụng chính sách trấn an: "Bình tĩnh bình tĩnh, thật ra thì cũng chỉ là hoài nghi anh ta thôi, hoài nghi chứ sao. Hơn nữa, coi như tin tức của Tùy Trần, cũng không chỗ nào, cũng sẽ không đem Thích Huyền như thế nào cả."
"Ai nói sẽ không như thế nào, cậu không biết lòng trả thù của đàn ông nặng bao nhiêu, anh ta căn bản là bao che khuyết điểm lại còn nhỏ nhặt trong tình yêu. Lúc đầu tớ chính là bị vu oan giá họa, mới. . . . . . Mới, mới có thể lầm đường lỡ bước đấy!" Thịnh Đản nín nửa ngày, cuối cùng cũng sống chết không thế nào dùng từ thích hợp để hình dung.
Trên thực tế, cô chỉ không nguyện ý lại đi thừa nhận, ban đầu, cũng là bởi vì như vậy, cô mới chậm rãi yêu Tùy Trần, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho đến khi cô nhếch nhác kết thúc.
"Không giống nhau."
"Không giống nhau ở đâu hả?"
Bị hỏi như vậy, Lục Y Ti mới ý thức được mình nói sai, chỉ có thể cứng rắn nói: "Ý tứ của tớ đó là, ban đầu cậu đối với Tùy Trần mà nói là một người xa lạ, bây giờ Thích Huyền khác thế, không phải anh ta và Tùy Trần là anh em sao."
"Chính là như vậy anh ta mới càng giống như đầu óc bị cửa kẹp qua á! Anh ta vì cô gái kia mà không quan tâm tới cảm thụ của tớ, dù sao tớ vẫn luôn là người không quen biết, rất giỏi, đến cuối cùng biến thành người xa lạ quen thuộc nhất; nhưng tại sao anh ta có thể vì cô gái kia mà hoài nghi anh em của mình? Cậu sẽ vì đàn ông mà hoài nghi tớ sao?"
Rốt cuộc, Thịnh Đản kích động qua thì miệng không che đậy, khiến Lục Y Ti mơ hồ hiểu rõ tâm tình của cô.
Nói gì không cần thiết, nói gì không muốn gặp rồi, nói gì thích hoài nghi, tất cả đều là giả.
Cô hiển nhiên là cho đến nay cũng không thể quên lãng những thứ uất ức mà Tùy Trần mang lại cho cô, từ đầu tới cuối là không thừa nhận, cùng với lúc kết thúc cuối cùng chẳng hề để ý.
Không bỏ được những thứ uất ức kia, là bởi vì cô căn bản không bỏ được người người đàn ông kia thôi.
"Tại sao không nói lời nào? Cậu cư nhiên còn đang do dự? Chẳng lẽ tương lai có một ngày cậu thật đúng là sẽ vì đàn ông mà hoài nghi tớ sao?" Thịnh Đản cũng không chút nào nhận thấy nguyên do tâm tình mình quá khích, vẫn rối rắm không giải thích được mà phỏng đoán.
Lục Y Ti cũng vô ý phơi bày, chỉ là mắt trợn trắng, theo lời của cô mà nói: "Tớ cảm thấy căn bản tớ không cần trả lời loại vấn đề không thể nào xảy ra này. Tớ nhắc lại lần nữa, là Tạ Miểu hoài nghi tin tức của Tùy Trần, trên thực tế, Tùy Trần chẳng qua là ý kiến gì cũng không phát biểu mà thôi."
"Không phát biểu ý kiến chính là đại biểu cho việc anh ta tin lời đồn đãi, tớ hiểu rõ anh ta, anh ta nói qua anh ta rất bao che, loại thời điểm này nếu như anh ta muốn bảo vệ Thích Huyền, nên trực tiếp khiến những lời đồn khích bác ly gián bạn bè của truyền thông kia loại trừ đi!"
". . . . . ." Không cần cố gắng cùng một cô gái ở trong trạng thái thịnh nộ giảng đạo lý, đây tuyệt đối là chân lý.
Vì vậy, Lục Y Ti giữ yên lặng rồi.
Điện thoại cố tình thông suốt ngoài dự đoán, khiến Thịnh Đản không hề có trình tự quy tắc gì theo logic. . . . . . Ứng nghiệm.
"Lục Y Ti, bây giờ không phải là cô