Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341456
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1456 lượt.
mái hơn, cũng vì những tích tụ gần đây mà tìm được lý do tốt nhất.
"Được rồi, tôi khẳng định, cô ta tuyệt đối không làm chuyện như vậy." Thượng Tinh Tinh nhanh chóng đi theo anh vào thang máy, mắt trợn trắng, đưa ra đảm bảo như anh mong muốn.
Lời thề son sắt nói ra, khiến Tùy Trần nghi ngờ nhíu mày, nghiêng mặt sang bên cạnh, nhạy cảm truy vấn: "Tại sao khẳng định như vậy?"
". . . . . . Bởi vì, bởi vì biểu hiện gần đây của cô ta không tệ, Nhậm Sâm bên kia hình như thay cô ta tranh thủ tuyên bố F•Y, tôi nghe Cẩm ca nói nếu như đợt này cô ta làm tốt, có thể suy nghĩ đến việc chính thức ký hợp đồng. Nói như vậy, cô ta chính là người mẫu ký hợp đồng của IN, hành động cử chỉ gì đó cũng nên khống chế tốt hơn."
Cái cách nói này nghe qua thì không chê vào đâu được, nhưng vẫn không làm tiêu tan nghi ngờ của Tùy Trần.
Anh hiểu rõ Thượng Tinh Tinh, chuyện gì có thể khiến người đại diện lão luyện và quyết đoán nói cà lăm?
Tùy Trần không mở miệng ép hỏi, chỉ là nhìn cô không chớp mắt.
Thượng Tinh Tinh nhìn xung quanh, vội vàng tránh né tầm mắt của anh.
Tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được, biểu hiện chột dạ, càng khẳng định suy đoán của Tùy Trần, anh dựa vào tay vịn bên trong thang máy, dù bận vẫn ung dung nói một tiếng, "Nói thật, cô biết tôi ghét nhất là bị lừa gạt."
"Vậy cậu phải bảo đảm sẽ không có hành động quá khích nào." Thượng Tinh Tinh bất đắc dĩ liếm liếm môi, cũng biết chuyện này thật ra thì không lừa được bao lâu, nếu bọn họ đều biết, một ngày nào đó cũng truyền đến tai Tùy Trần. Thấy anh hờ hững gật đầu một cái, cô mới nhắm mắt tiếp tục nói, "Vậy thì là “chị em yêu nhau” báo cáo không phải Thịnh Đản bán cho tuần san , phải . . . . . Đúng, đúng Đỗ Ngôn Ngôn chủ động yêu sách, thật ra thì cũng không có gì á..., một nhóm Ngôn Ngôn lăn lộn ở nơi này lâu như vậy, còn là rất có chừng mực, là cô ấy chủ động cũng được, ít nhất sẽ không để cho tuần san viết linh tinh. . . . . ."
Rất tốt, là cô chủ động yêu sách, còn làm như thật chạy tới trước mặt anh khóc lóc kể lể, đổ tội cho Thịnh Đản.
Tùy Trần sẽ không ngây thơ cho rằng cô ấy làm như vậy là muốn nóng lòng công khai quan hệ của bọn họ, cá tính của Đỗ Ngôn Ngôn anh hiểu rất rõ, cô làm vậy để kích thích số lượng lớn tạp chí được tiêu thụ.
Dĩ nhiên, cô cũng rất hiểu rõ anh, chuyện xảy ra đến tai tất nhiên không thể ngăn cản, bởi vì cô chắc chắn là anh nhất đinh sẽ khắc phục hậu quả tốt.
"Tùy Trần, cậu không sao chứ?" Thấy anh hồi lâu không nói nữa, cũng không có quá nhiều cảm xúc,Thượng Tinh Tinh có chút lo lắng mà yếu ớt hỏi ý kiến.
"Không có việc gì." Thanh âm nhàn nhạt giống như không bao hàm “thất tình lục dục” nào, căng thẳng chui ra từ môi anh.
"Hô, vậy thì tốt. . . . . ." Thượng Tinh Tinh không che giấu chút nào mà nhẹ nhàng thở ra, lúc thang máy sắp đạt tới tầng ký túc xá, nói vào chủ đề chính, "Cho nên cậu không cần lo lắng Thịnh Đản sẽ nói lung tung, đã lâu như vậy, tôi nghĩ nếu như cô ta muốn yêu sách thì đã sớm làm rồi. Nếu như vậy, cậu cũng không cần có dính dáng không rõ đến cô ta nữa, giữ chút khoảng cách thì tốt hơn, chớ hồ đồ mà bị người ta lợi dụng."
"Chậm." Anh nói nhỏ, lúc cửa thang máy mở ra.
Giống như đang độc thoại, một chữ cũng không lọt vào tai Thượng Tinh Tinh, cô nhíu nhíu mày, một cỗ dự cảm xấu, "Hả? Cái gì chậm?"
"Bây giờ cô mới muốn tôi kết thúc trò chơi này, chậm." Nếu trò chơi do cô bắt đầu, khi nào kết thúc tự nhiên do anh quyết định.
". . . . . ." Phiền toái cô lo lắng cảm nghĩ của nhân sĩ vô tội sao? Đây không phải là trò chơi, không phải trò chơi! Sự nghiệp của anh cũng liên quan đến sự nghiệp của cô á!
Hôm nay, cũng không biết ngọn gió nào thổi tới, những đại thần trong IN thường ngày loay hoay như thần long thấy đầu không thấy đuôi, một nhóm lớn nhóm nhỏ, giống như hẹn nhau cùng ùa vào công ty.
Người duy nhất trong số đó, trước sau đều như tượng gỗ - Thịnh Đản, vậy mà cũng ý thức được, thì ra mình cũng bị coi như vật thể vô hình, bị người ta ghét bỏ.
Nếu như chỉ là bị người khác đối xử bằng cách coi như không khí, có lẽ cô còn có thể vui vẻ chút.
Vậy mà. . . . . .
Cô lễ phép – hòa nhã chào hỏi các vị sư huynh sư tỷ, đổi lấy cũng là câu: "Ôi, đừng kêu như vậy, người làm sư huynh hay sư tỷ như chúng tôi làm sao có thể chịu đựng nổi" mọi người cứ giễu cợt như vậy.
Cô không dám lên tiếng mà ngồi một bên lắng nghe các tiền bối giảng thuật và trao đổi kinh nghiệm, kinh nghiệm giảng thuật khôi hài, đổi lấy cũng là câu: "Tiền bối Thịnh Đản, những thứ này chị không cần học, chỉ cần dựa vào Tùy Trần thì chị cũng đủ một bước lên mây rồi." Trêu chọc như vậy.
Thương nghiệp tài trợ trang phục, cô rất rõ ràng mình không xứng cầm lấy, chỉ là ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ nhìn xem một chút mà thôi, một lần nữa vì chính mình mà đưa tới những câu nói chua ngoa— — À? Sẽ không cần trang phục sao? Theo lời của cô, không phải cởi hết sẽ tốt hơn sao?
>﹏< Khinh người quá đáng! Cô không chơi! Không phải chỉ là khát vọng bạn bè chỉ bảo cô thái độ đối nhân xử thế