Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341462
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.
chỉ có hai người mới có thể nghe rõ, lạnh lùng buông xuống lời cảnh cáo "Muốn tìm cô gái như Tinh Tinh, là chuyện của anh, đừng đụng người của tôi."
". . . . . ." Thình lình Nhậm Sâm bị kéo suy nghĩ trở về.
Tâm sự của mình bị một câu của người đàn ông nói toạc ra, cổ họng không lưu loát lướt qua cổ, nhiều lúng túng, nghĩ lại mà thấy sợ.
Tôi. . . . . . . . . . . . Cậu. . . . . .
Đạn mù này khi nào thì biến thành "Người của cậu", sao không thông báo trước. . . . . .
Chờ cửa thang máy mở ra, Thịnh Đản co rúc ở góc tường, trong đầu đầy là hình ảnh những lời nói ngoan độc của mình.
"A a a a a a, Thịnh Đản, mày điên rồi sao, tại sao lại nói ra những lời nói không chịu trách nhiệm như vậy chứ. . . . . ." Cô chán nản giật tóc, trách cứ hành động nông nổi của mình.
Lăn lộn một năm cũng không có chút kinh nghiệm của người mẫu trên sàn catwalk, muốn đi thế nào, hay định khiến người khác giật mình chứ?
Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy giống như đang nói giỡn, tại sao Sâm ca không ngăn cô?
Cố gắng lên. . . . . . Anh ta vẫn còn có tâm tình muốn cô cố gắng lên. . . . . . T__T
Trước lúc cô lại một lần nói xằng nói bậy, anh yên lặng lôi kéo cô đi ra khỏi thang máy vừa lúc mở cửa ra, lên tiếng ngắt lời cô, "Sủa lâu như vậy, cô cũng đói bụng rồi chứ? Chi bằng chúng ta, trước tiên hãy lấp đầy dạ dày để bổ sung sức lực cho hạ thể."
"Anh muốn ăn thì cứ ăn, chuyện này không liên quan đến tôi." Cô vung tay, cố thoát khỏi kiềm chế của anh.
Là anh nhiều lần nhắc nhở cô, quy tắc trò chơi, quy tắc!
— Nếu không cần gấp, chúng ta không cần gặp mặt, không cần gọi điện thoại, không cần có bất kỳ dính líu gì, dĩ nhiên, càng không cần ăn cơm với nhau, tránh cho tất cả mọi người đều không muốn ăn.
Lời này, căn bản chính là lời thoại lúc trước của anh.
"Cô thường xuyên mời Thích Huyền ăn cơm, có phải cũng nên đến lượt người bạn trai xì căng đan như tôi đây rồi không?" Anh cố ý tăng thêm âm điệu mấy chữ cuối, nhấn mạnh giữa bọn họ có quan hệ không bình thường. Không sai, bọn họ là tình nhân xì căng đan, cho nên anh đói bụng, khát, thậm chí là nhàm chán, đều có liên quan đến cô.
"Tiền bối Tùy Trần, không phải tôi không dám mời ngài ăn cơm, ngộ nhỡ lại truyền ra xì căng đan mới mẻ gì đó, khiến bạn gái ngài nhìn thấy, không tốt lắm đâu."
"Vậy thì đi đến nhà cô ăn."
Anh còn thật sự rất chu toàn nhé! Muốn ăn của cô lại sợ gây ra phiền phức. Cười đến chết người, rốt cuộc coi cô là gì chứ?
"Không nấu!" Cô oán hận, nghiến răng nói.
"Vậy thì học."
"Không muốn học!"
"Vậy thì tùy tiện nấu gì đó."
". . . . . . Tùy tiện nấu? Ha, có phải nấu độc dược anh cũng uống?"
"Ừ."
"Ừ" Có ý gì! Nói nhiều mấy câu thì chết sao? Nói chuyện mơ hồ không rõ là chuyện chán ghét nhất!
Dưới tình huống này, cô rất dễ dàng đem âm thanh kia hiểu đơn giản, "Mặc kệ cô nấu cái gì tôi đều sẽ ăn" ...Lời thoại thế này nhé. Anh có tư cách gì mà ý kiến chứ! Cho rằng sau nhiều lần khiến cô tức giận, bán vài mầm cỏ thì cô sẽ quên hết ân oán trước kia sao? Cô xem ra giống không có nguyên tắc như thế sao, giải quyết dễ dàng như vậy sao?
Tùy Trần chui vào ghế lái, khởi động xe, không chút để ý hướng về phía cô, ném một câu, "Tôi thay cô hẹn người huấn luyện gấp, tám giờ sáng mai cô đến phòng học của IN, không được phép tới muộn, tôi ghét nhất là chờ đợi."
— — Rầm.
Cô cơ hồ nghe thấy tất cả thanh âm phòng tuyến tâm lý không tốt sụp đổ. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, dễ dàng khiến lửa giận tích tụ nhiều ngày ở trong lòng cô tiêu tán hết.
Anh không có hả hê chờ xem kịch vui, cũng không khoanh tay đứng nhìn cô thất thố, lại còn chủ động giúp cô? Được rồi, cô chính là không có nguyên tắc như vậy, chính là bị thu phục dễ dàng như vậy.
Mặc dù trong miệng vẫn nhắc đi nhắc lại khó chịu, nhưng cuối cùng cô vẫn mang Tùy Trần về nhà, vẫn còn rất chấp nhận cầm sách nấu ăn vừa mua trong đại học, cực kỳ nghiêm túc muốn thử làm đi làm lại ra một bàn món ăn gia đình.
Chỉ là, việc xuống bếp này cũng giống như trình diễn trên sàn catwalk, không phải dựa vào máy móc là có thể xinh đẹp hoàn thành.
Thịnh Đản buông xuôi, cô cảm thấy mình tương đối không có thiên phú ở phương diện này, vì vậy cuối cùng đặt ở trước mặt Tùy Trần là một bàn tràn đầy thịt sống cùng một nồi lẩu cay thật lớn.
Không nên xem thường cái nồi cay đó, cô cố gắng cống hiến đáy nguồn của pháp bảo — — ba cô tự tay chế biến nồi lẩu cay.
Mãi cho đến hôm sau, Thịnh Đản cũng cảm thấy có chút tiếc.
Đối với Tùy Trần như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không? Cái cá tính hỏng bét cùng thất thường của người đàn ông, hoàn toàn không có khái niệm chịu ăn thiệt, lúc nào cũng có khả năng đưa cô lên thiên đường rồi sau đó lại tự tay đẩy cô xuống.
Có khi nào sau khi tỉnh ngủ, anh liền hối hận việc ngày hôm qua đồng ý giúp cô tìm huấn luyện gấp, hay giả vờ quên hết toàn bộ?
Trong lòng Thịnh Đản ôm bất an cùng lo lắng không yên, sáng sớm đã chạy tới phòng học.
Cũng không có chút