Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341480
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1480 lượt.
t thích. . . . . ."
Nghe vậy, Tùy Trần bỏ qua tất cả giãy giụa, nhắm mắt lại để che đậy tất cả xảm xúc phức tạp ở trong mắt, trong lúc nồng nhiệt trượt vào trong áo sơ mi của cô, mơn trớn từng tấc và sống lưng như mỡ đông của cô, dừng lại ở trước ngực của cô.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không ngoại lệ, vào thời điểm kích tình bốn phía….Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại nằm ngoài tầm kiểm soát của Đỗ Ngôn Ngôn.
"Anh hơi mệt mỏi, muốn ngủ một chút." Anh bỗng dưng dừng lại tất cả động tác, buông cô ra, phiền não quay đầu, thở dốc lầm bầm.
Ngay cả Tùy Trần cũng không ngờ mình sẽ làm ra phản ứng này, ngày trước, anh luôn không chịu được bất kỳ trêu chọc nào của cô.
Anh vuốt vuốt mi tâm đau nhói, không ngừng an ủi mình, có lẽ vì quá mệt mỏi, mới có thể để cô thiêu đốt mà không làm theo bản năng của đàn ông.
Thịnh đản đã được như ý nguyện, chính thức ký hợp đồng với IN rồi, nhưng tâm tình của cô không giống như trong tưởng tượng là nhảy nhót tung tăng lên.
Tất cả đều do không tìm được người chia sẻ vui sướng, nên cũng pha chút tư vị.
Gọi điện thoại cho Lục Y Ti, chỉ đổi được một câu "Chúc mừng, tối nay nói chuyện cùng cậu sau, tôi bận điên rồi."; gọi điện thoại cho Tùy Trần, tự đồng chuyển thành tin nhắn thoại; gọi điện thoại cho Thích Huyền, thủy chung vẫn trong trạng thái tắt máy.
Cô chán nản cúi gằm đầu, phờ phạc dựa vào vách tường, hướng về phía thang máy đang hoạt động của công ty.
T_T bi ai, thật là bi ai, nghĩ muốn vung tiền ra để làm bữa tiệc Chúc Mừng nhưng không có người.
Sau lưng cô, cửa thang máy mở rộng ra lâu rồi, đã đóng lại một lần, cô ở vào thế tiến lùi đều khó, lúng túng đứng đó.
"Chừng nào thì cô đứng ở chỗ này? Không cảm thấy nghe lén người khác nói chuyện là rất không đạo đức sao?"
"Tôi. . . . . ." Đối mặt với lời chất vấn của Thượng Tinh Tinh, Thịnh Đản không phản bác lại được.
Trên thực tế, từ lần trước sau trận tú kia, mặc dù chị Tinh Tinh vẫn như cũ không yêu thích cô, nhưng cũng không cố ý gây khó khăn. Cho nên khi những lời nói hung ác như vậy lại một lần nữa đánh tới làm Thịnh Đản vô cùng luống cuống.
"Ký hợp đồng sao?" So với Thượng Tinh Tinh kích động, Nhậm Sâm khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh, mỉm cười mở miệng hỏi thăm, nhìn vòng tròn xung quanh.
"Ừ." Thịnh Đản không yên lòng đáp một tiếng, nghĩ đến những lời bọn họ vừa nói với nhau, nếu đã bị nhận định là nghe lén, cũng không có gì phải che đậy, "Sâm ca, có phải Thích Huyền đã xảy ra chuyện?"
"Không có việc gì, chỉ là, hôm nay cậu ta không đi thu chương trình. Điện thoại cũng tắt máy, tất cả mọi người đang tìm cậu ta mà thôi." Nghĩ tới nghĩ lui, Nhậm Sâm lựa chọn giấu diếm.
Cho dù vẻ mặt anh xem ra rất bình thường, nhưng mà khi anh trao đổi ánh mắt với Tinh Tinh tỷ thì cô vẫn bắt được một tia không cho là không tầm thường. Cô mấp máy môi, do dự nói, "Vậy tôi giúp một tay, cùng nhau đi tìm, vừa lúc hôm nay không có lớp."
Suy nghĩ một chút, Nhậm Sâm gật đầu, "Cũng được. Cô nhớ, nếu như tìm được cậu ta phải lập tức liên lạc với tôi. . . . . ."
"Anh điên rồi sao, thời điểm này lại lôi cô ta vào sẽ hại cô ta đó!"
"Nhưng cô ấy có quan hệ không tệ với Thích Huyền, có lẽ thật sự có thể giúp tìm kiếm, hiện tại có cái gì quan trọng hơn so với việc tìm được cậu ta."
"Thôi, tùy anh. Nếu lại chọc ra cái sọt gì, đừng hy vọng tôi lại giúp anh dọn dẹp."
Tiếng cãi vả của bọn họ còn đang tiếp tục, Thịnh Đản đã biến mất không thấy bóng dáng.
Mỗi người đều có điện thoại di động hiện đại lại kết nối Internet, muốn tìm một người cũng không phải việc khó.
Thịnh Đản cố ý không có chút đầu mối.
Điện thoại của Thích Huyền vẫn tắt máy, trong nhà vẫn không có ai đáp lại, xe cũng không ở trong nhà để xe.
Cô ý thức được mình có hiểu biết thật ít ỏi về Thích Huyền, rốt cuộc có tư cách gì cho rằng bọn họ là bạn bè.
Bạn bè?
Hai chữ này khiến cho cô trong nháy mắt nghĩ tới một người, Tùy Trần. Cũng thuận tiện nghĩ tới, lúc trước anh có nói qua một câu. . . . . .
—— Có chuyện gì tìm Tạ Tam Thủy.
Cô không chút do dự lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Tạ Miểu.
"Thích Huyền? Ha, đừng tìm, sớm về nhà đi. Thời điểm này, Thích huyền không muốn gặp người, ngay cả cha mẹ cậu ta cũng không tìm được, trừ phi cậu ta nghĩ thông tự mình đưa tới cửa. Tinh lực của cô lộn xộn giống như loại ruồi nhặng không đầu, không bằng về nhà ngủ."
Lời nói của Tạ Miểu hòa lẫn với tiếng nhạc ồn ào cùng nhau truyền đến, Thịnh Đản phỏng đoán có lẽ anh đang làm việc, cũng không tiện nói thêm nữa.
Cô không phải là người dễ dàng nửa đường bỏ cuộc, nhưng có thể làm sao?
Đứng chờ ở dưới nhà Thích Huyền ước chừng duy trì được một tiếng, Thịnh Đản lại đi dạo quanh những khu vực gần nhà anh ta thật lâu, không thu hoạch được gì, không thể không đối mặt với thực tế. Tam Thủy ca nói đúng, cô căn bản là con ruồi không đầu, dù vỗ cánh bay khắp tòa nhà của thành phố, chưa chắc có thể tìm được người.
Vậy mà, Tạ Miểu nói