Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1486 lượt.
lại nguyên trạng.
Nhìn Thịnh Đản lưu loát xoay người, trong mắt anh phát ra ánh sáng tán thưởng.
Anh thậm chí còn khoa trương bắt đầu sinh ra một ý niệm — —trời sinh cô thuộc về tú trường. Tới tới lui lui, Tùy Trần kìm lòng không được không ngừng phát lại mấy phút Thịnh Đản xuất hiện.
Anh rất khó hình dung tâm trạng của mình, từ kinh ngạc đến tán thưởng thế nhưng cuối cùng lắng đọng thành. . . . . . Kiêu hãnh?
Loại cảm giác này khiến cho trong lòng anh cả kinh, dù là ngày trước tự tay đưa Đỗ Ngôn Ngôn nâng lên vị trí chủ biên, anh cũng chỉ cảm thấy thành công.
Tiếng chuông cửa không hề báo trước bỗng vang lên, nhiễu loạn tâm trạng đang muốn tiếp tục thưởng thức của anh.
Tùy Trần thu hồi tinh thần, giống như điện giật lập tức tắt video đi, hít sâu một hơi, sau khi che giấu tâm tình rộn rạo không hiểu của mình, anh mới đứng dậy. Không đợi anh đem cửa phòng mở ra, một bóng đen kéo tới trước mặt anh.
Anh theo bản năng đưa tay ra đón, đầu ngón tay chạm vào vòng eo mảnh khảnh, ngay sau đó, mùi nước hoa quen thuộc xông vào mũi, lấp đầy hô hấp của anh, chủ nhân mùi nước hoa này rất nhanh lấp đầy lồng ngực anh, cánh tay ngọc nhẹ nhàng giơ lên, khóa chặt cổ anh.
"Sao em có thể ở chỗ này?" Anh không cần nhìn, chỉ dựa vào mùi hương cùng xúc giác, liền có thể đoán được người trong ngực là ai.
"Cho anh một kinh hỉ nhé. Thế nào, có nhớ em không? Nhân viên phục vụ khách sạn này thật khó khai thông. Hoàn toàn nghe không hiểu Anh ngữ, em nói thật lâu, cuối cùng vẫn phải nhờ bạn ở Tokyo, cuối cùng bọn họ mới chịu nói ra gian phòng của anh ở nơi nào. . . . . ." Đỗ Ngôn Ngôn chỉ trích, người hơi ngửa ra sau, hạ thân dán chặt vào anh, từng câu nói đều dày công mang theo hơi thở làm nũng.
Con mắt sắc của Tùy Trần trầm xuống, quét xuống sắc thái khó nói lên lời, "Trở về."
Hai chữ thật đơn giản, dập tắt tất cả nhiệt tình của Đỗ Ngôn Ngôn, nụ cười bên môi cũng theo đó mà đông cứng lại. Cô rủ tầm mắt xuống, ôm anh chặt hơn, "Tùy Trần, em không thể không có anh." Tiếng nói rất nhẹ, lại lộ ra một loại kiên định.
"Anh rất mệt mỏi, không có tâm tình nói mấy chuyện này." Trong ánh mắt anh nồng đậm vẻ mỏi mệt, cũng không muốn những chuyện này làm mình phiền lòng hơn.
"Em có thể không quấy rầy anh, để cho em ở cùng anh là được."
Anh không nói được lời nào, muốn gỡ bỏ đôi tay đang quấn ở cổ ra.
Đỗ Ngôn Ngôn lại không để anh được như ý nguyện. Cô thay đổi điệu bộ nữ vương ngày trước, trong con ngươi che phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, trong tiếng nói tràn đầy nghẹn ngào, "Thật xin lỗi, là em không đúng, là em quá tùy hứng. Em. . . . . . Sở dĩ em nói những lời đó với Thịnh Đản, chỉ vì quá yêu anh, sợ cô ấy sẽ cướp anh đi. Tùy Trần, em cũng là người, sẽ ghen, sẽ đố kỵ, sẽ bị chứng cuồng loạn, sẽ. . . . . . Sẽ làm một chút chuyện ngu xuẩn, muốn được anh quan tâm."
"Thật sao?" Giọng anh vẫn hơi lạnh như cũ, có thể tưởng tượng động tác muốn đẩy cô ra lại không tiếp tục.
"Kể từ khi Thịnh Đản xuất hiện, bao lâu rồi anh không chủ động tới tìm em? Nếu không phải em ba ngày hai bữa cùng những người đó gây ra xì căng đan, anh sẽ để ý sao?"
"Dùng loại phương thức đó để khiến anh để ý, rất ngu xuẩn." Cô sẽ chỉ làm anh nản lòng thoái chí hơn.
"Em cũng biết rõ là rất ngu xuẩn, nhưng em không có biện pháp khác. Em đồng ý với anh, sau này sẽ không bao giờ làm những chuyện ngu xuẩn như thế nữa, em sẽ chia tay với anh trai anh, sẽ một lòng một dạ với anh, cho em thêm một cơ hội nữa có được không? Cầu xin anh. . . . . ."
Cầu xin anh. Chia tay với anh trai anh.
Đỗ Ngôn Ngôn biết đây là điểm yếu của Tùy Trần, anh không muốn thấy nước mắt của cô, cũng không muốn thấy cô thấp kém.
Giống như mong muốn của cô, sau khi nghe đoạn thoại này, con ngươi đang lạnh lẽo của Tùy Trần bỗng dịu dàng hơn.
Anh không nói chuyện, buông tay xuống, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười ngọt ngào trước mắt, cánh tay không tự chủ tuột xuống hông cô, tiện đà buộc chặt.
Nhiệt độ cực nóng, cảm xúc chân thật . . . . . . Đủ để chứng minh đây không phải là ảo giác. Cô vừa nói những lời đó, cũng là chân thật chứ?
Anh mím môi, tỉnh bơ nhìn môi son gợi cảm không ngừng đóng mở, sau một lúc lâu, anh nghiêng người sang, mãnh liệt đem cô chống đỡ trên tường, môi mỏng kề sát tai cô, đầu hơi lệch, thành thạo chiếm giữ môi cô. Lược bớt khúc nhạc dạo đầu - trêu đùa, anh tiến quân thần tốc cuốn lấy đầu lưỡi của cô.
"Ừ. . . . . ." Tiếng ngâm nông cạn tràn ra từ hơi thở của cô.
Cùng giống như, tình cảm mãnh liệt lại không thể không lần nữa trêu chọc khơi lên dục vọng của anh, anh không để lại dấu vết mà nhíu mày, buộc mình không truy đến cùng cảm giác không thích hợp này là gì.
Anh tiện tay đóng cửa phòng, cố ý hôn sâu hơn, cho rằng làm như vậy là có thể để cho mình tập trung tinh thần.
Cô phối hợp kiễng chân lên, ôm chặt cổ anh, ngẩng đầu lên, nghênh hợp anh chiếm đoạt.
Cho rằng anh mãnh liệt, có lần vì cô mà mất không chế, Đỗ Ngôn Ngôn không khỏi cười duyên, kèm theo chất phụ gia, "Tùy Trần, em rất yêu anh, thật rấ