Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341577
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1577 lượt.
ả mới nói ra một câu ứng phó.
"Tôi tới giới thiệu. Vị này chính là người mới tôi mới đề cập qua với anh, biểu hiện gần đây của cô ấy rất xuất sắc, thực lực cũng không thể khinh thường nhé." Ngược lại Đỗ Ngôn Ngôn, cắm đầu cắm cổ hướng người đàn ông bên cạnh giới thiệu, "Thịnh Đản, vị này là giám đốc Lưu của DP. Bởi vì anh ấy vừa tới DP không bao lâu rất nhiều việc còn không quá quen, hiểu biết về Làng Giải Trí cũng không nhiều, vừa lúc công ty bọn họ muốn đăng quảng cáo lên trên tạp chí của chúng tôi, cho nên để cho tôi - người phát ngôn xem xét giúp một tay."
". . . . . ."
Ngay cả vị Giám đốc Lưu này cũng là Oan Gia Ngõ Hẹp, đây mới là vấn đề để cho Thịnh Đản tuyệt vọng sợ hãi.
Đây là một cuộc gặp mặt cực kỳ vội vàng, bởi vì thời gian bữa trưa đối phương còn muốn gặp khách hộ, mà Thịnh Đản lại vừa lúc muốn đuổi đi quay MV.
Chỉ qua loa miêu tả yêu cầu của người phát ngôn cho công ty, Giám đốc Lưu liền vội vã rời đi, lúc gần đi còn hẹn buổi tối tiếp tục nói.
Xem ra, đại diện thương nhân hình như tương đối hài lòng với Thịnh Đản, nhìn thời điểm anh ta đi vẫn cười rất rực rỡ.
Nhưng tình trạng của Thịnh Đản hình như rất không thích hợp.
Bảo mẫu bịt kín bên trong xe, không khí rất đè nén.
Thích Huyền nghe vậy, sau đó không chú ý phản ứng của cô nữa, vẫn quay đầu, nhìn quang cảnh sầm uất của thành phố ngoài cửa sổ.
Bên trong xe, không khí nhất thời rơi vào trầm mặc.
Hồi lâu sau, Thịnh Đản cơ hồ cho rằng anh đã ngủ, Thích Huyền đột nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, từ trong túi áo lấy ra iP0d, nghiêng người tiến tới chỗ ghế lái, đem ống nghe nhét vào trong lỗ tai tài xế, "Tài xế đại ca, vừa nghe ca nhạc vừa lái xe tương đối rung động với tiết tấu."
"Nhưng. . . . . ." Lái xe nghe ca nhạc sẽ làm quấy nhiễu việc lái xe đó!
Ý nguyện phản bác của tài xế bị Huyền nhìn chằm chằm trừ khử, cho dù sẽ ** quấy nhiễu việc lái, so với việc đặc tội thì nghe nhạc vẫn tốt hơn.
Tài xế yên lặng nắm tay lái, nghe ca, như bị ngăn cách ở một thế giới khác.
Sau khi xác nhận tài xế không thể nào nghe thấy bọn họ đối thoại, Thích Huyền mới đột nhiên xoay người qua, nhìn về phía Thịnh Đản, so với giọng đùa giỡn lúc trước, lần này anh không che giấu tức giận nữa, "Anh không phải là không hiểu, anh chỉ không muốn dùng lời nói quá đả thương người. Đơn giản là em vì Tùy Trần, sợ đón nhận ý tốt của Đỗ Ngôn Ngôn, đã lấy đồ của người thì mềm tay, thì nhất định phải cách xa Tùy Trần. Thứ cảm tình này, em khống chế không được, anh hiểu, nhưng bây giờ em lại muốn vì cậu ấy mà buông tha tiền đồ của mình, có phải em điên rồi hay không? Người trong lòng cậu ây là ai, chẳng lẽ em không rx ràng sao? Lấy địa vị hiện tại của em, em lấy cái gì tranh với Đỗ Ngôn Ngôn, chỉ bằng việc em yêu thương cậu ấy một cách ngu ngốc à?"
Anh thật là một chút cũng không nói sai, lời nói này quả thật làm người ta rất đau đớn!
Cho nên? Cô: không danh, không có tiền, không có địa vị, người hai bàn tay trắng, ngay cả kiêu ngạo cũng không xứng có được?
Thịnh Đản bị lời nói làm cho buồn triệt để, cô hít sâu, hoàn lẫn đặc thù của máy điều hòa đó là không khí lạnh lẽo, kéo trở về thực tại: "Anh thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó! Em chính là không cần tiếp nhận cái loại bố thí không rõ ý đồ đó!"
Như thế nào, chỉ có cô có thể rống sao? Thích Huyền giơ tay lên vỗ vỗ tài xế, rút bộ đàm bên tai của anh ta ra, rống càng lớn tiếng so với Thịnh Đản, "Ngừng! Xe!"
"Sao, làm sao vậy?" Tài xế không hiểu ra sao, khẩn cấp dừng xe ở bên vệ đường.
Sắc mặt anh buộc chặt nhìn Thịnh Đản, "Làm phiền nói dùm với đạo diễn giúp anh, quay với em, anh không quay nữa!"
"Tùy anh!" Đối mặt với cơn tức giận không giải thích được của anh, Thịnh Đản cũng không cam chịu yếu thế.
Phi, hiện tại đến cùng là ai vì ai mà tự ảnh hưởng tới sự nghiệp, anh thích đùa bỡn là chuyện của anh, cô không theo cùng.
Mắt thấy Thích Huyền quả quyết xuống xe, Thịnh Đản rất không có lương tâm hướng về phía tài xế khẽ hô: "Đừng để ý đến anh ấy, lái xe."
". . . . . ."
"Tôi bảo lái xe!"
"Dạ. . . . . ." Tài xế mờ mịt.
Cái này gọi là cái gì? Anh cũng chỉ nghe bài hát, làm sao chuyện lại diễn biến thành như vậy.
Khi đại ca tài xế rất nghe lời lái xe rời đi, thì Thịnh Đản lưỡng lự, cho tới bây giờ khi cô bực tức đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh.
Mặc dù rất giận Thích Huyền không có lý do hướng về phía cô loạn phát tỳ khí, nhưng lý trí nói cho cô biết, không nên ở vào thời điểm này cùng anh ngột ngạt, vạn nhất đem đạo diễn và người tài ba Công ty Đĩa Nhạc chọc giận, thì phải làm thế nào?
Bất đắc dĩ, cô lấy điện thoại di động ra, soạn tin nhắn, đè xuống nút gửi đi, tuyên cáo phục nhận thua đầu hàng vô điều kiện.
——T_T Thật xin lỗi, em sai rồi. Anh ở đâu? Em bảo tài xế tới đón anh.
Nghe một chút, lựa từ đặt câu cũng đủ ăn nói khép nép đi.
Nhưng một lát sau Thích Huyền gửi lại cho cô ba chữ. . . . . .
—— Đi tìm chết!
Cái câu "Đi tìm chết" của Thích Huyền, khiế