Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1574 lượt.
ôi kéo Thịnh Đản lui lại mấy bước về phía bên kia.
Chiếc xe kia không có ý rời đi, ngược lại còn tắt máy.
Rốt cuộc, Tùy Trần nghi ngờ nhíu nhíu mày, liếc mắt quan sát người bước ra từ trong xe.
"Đã kết thúc?"
Người đàn ông nói chuyện là người mà Thịnh Đản chưa từng thấy qua, nhưng cô gái bên cạnh rúc vào người đàn ông kia, ngược lại cô rất là quen thuộc.
Đỗ Ngôn Ngôn còn rất quan tâm Tùy Trần, cô ta dám công khai ở trước mặt anh tựa vào người đàn ông khác, vậy cũng chỉ có một khả năng. Người này là anh trai của Tùy Trần?
"Sao anh ở chỗ này?" Trong nháy mắt, Tùy Trần thu lại ý cười.
"Không muốn gặp anh sao?"
"Chính xác là không nghĩ tới."
"Vậy, cô ấy?" Nói xong, Thành Luật rút cánh tay đang bị Đỗ Ngôn Ngôn khoác ra, đem cô đẩy về phía trước mấy bước, "Rất muốn thấy cô ấy nhỉ."
Chốc lát, giữa hai lông mày của Tùy Trần thoáng qua kinh ngạc, Thành Luật không phải là người có tế bào hài hước, cho nên rất dễ nhận thấy những lời này không phải vui đùa.
"Nghe nói cậu thích cô ấy?"
Chốc lát trầm mặc không nói, xem bộ dáng là không chờ đến khi Tùy Trần trả lời, Thành Luật cũng không hề để ý gì, ngược lại rất vừa lòng hướng tới gần chiếc xe, khóe miệng lặng lẽ hiện lên nụ cười lạnh nhạt nhẽo, "Yên tâm, anh không đến mức vì một cô gái mà trở mặt với em trai. Nếu cô ấy nguyện ý ở với cậu, thì anh không có vấn đề. Nhưng nếu như các người muốn hưởng thụ lạc thú yêu đương vụng trộm, thật xin lỗi, cho anh kết cục có vợ ngoại tình thì rất thê thảm."
Phụ nữ, muốn anh hao phí tinh lực chém giết, không thể nào.
Anh chỉ không nhịn được mình bị coi là kẻ ngu chẳng hay biết gì.
"Có thể đừng ở trước mặt bạn gái của em nói những lời này được không? Em sợ cô ấy sẽ hiểu lầm." Nói xong, Tùy Trần duỗi tay ra, mạnh mẽ kéo Thịnh Đản vào trong ngực, kìm ở trước ngực, không để cho cô có cơ hội tránh thoát, cánh môi như chuồn chuồn lướt nước sát qua khóe miệng của cô. Suy diễn hết ngọt ngào, anh khẽ nở nụ cười tỏ rõ lập trường, "Em không có hứng thú đối với chị dâu tương lai, anh cứ giữ lại mà từ từ hưởng dụng đi."
Thành Luật híp híp con mắt, bén nhạy bắt được giữa hai hàng lông mày của Đỗ Ngôn Ngôn thoáng qua tia ghen tỵ.
Xem ra cậu ấy chân chính cần trông nom là cô gái kia mới đúng.
"Xem ra kế tiếp hai người có hẹn? Vậy thì không quấy rầy." Lời nói nhỏ nhẹ, Thành Luật dẫn đầu xoay người chui vào bên trong xe, Đỗ Ngôn Ngôn lập tức thức thời theo đuôi. Trước khi đi, lúc cửa xe còn mở một nửa anh cố ý ném ra dặn dò từ trong cửa sổ xe, "Không cần kết giao bạn gái lung tung, có rảnh thì mang về nhà ăn bữa cơm."
Cho đến khi nhìn theo đèn sau xe của bọn họ biến mất ở bãi đỗ xe, Tùy Trần mới rút tay đang ôm Thịnh Đản về, không được tự nhiên mấp máy môi, "Ngại quá."
Thịnh Đản chậm rãi xoay mắt nhìn, gắt gao tập trung nhìn anh một lúc lâu.
Khóe miệng giống như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, cái loại độ ấm đó đối với cô mà nói đã sớm không còn xa lạ gì, lại lần nữa đem đến cho cô khuất nhục.
"Nếu như vì cần em giúp một tay mới cố ý tới tìm em, tại sao không để cho Tam Thủy ca nói chuyện rõ ràng trong điện thoại." Cô lui về phía sau một bước dài, kéo ra khoảng cách với Tùy Trần, hết sức ẩn nhẫn đè ép lửa giận.
Cô tựa như tên đần độn, ở nhà từ chối lâu như vậy, cuối cùng vẫn còn chạy tới đây.
Kết quả, giá trị sự tồn tại của cô chỉ vì thay anh giấu giếm quan hệ không thể cho ai biết với Đỗ Ngôn Ngôn sao?
Bạn bè gặp nạn nên giúp bạn không tiếc cả mạng sống, loại đạo lý nghĩa khí cùng ưỡn ngực này thì cô hiểu. Nhưng là, ít nhất cũng nên giữ cho cô quyền cảm kích!
"Anh không ngờ bọn họ sẽ đến."
"Vậy thì thật là khéo nhỉ!"
"Đúng là thật khéo." Anh phiền não quay đầu, chưa bao giờ biết thì ra là cô gái này cố chấp lại đáng sợ như vậy, "Sớm biết bọn họ sẽ đến, anh sẽ không để cho Tạ Tam Thủy đem em nhúng vào vũng nước đục này."
Sao anh lại ngu xuẩn vậy? Hiểu lầm lần trước cũng còn chưa tiêu tan hết hiềm khích, anh lại làm nó đậm hơn chứ?
"Chuyện này không liên quan đến Tam Thủy ca! Người kéo em vào vũng nước đục này chính là anh! Là anh không hiểu ra sao cả nói em là bạn gái, là anh lần lượt chủ động trêu chọc em! Nếu muốn giấu giếm quan hệ giữa anh và cô ấy cũng được, hoặc là ngu ngốc đến mức muốn kích thích lòng đố kỵ của cô ấy cũng được, làm phiền anh đi tìm người khác! Dù là bạn bè, cũng không bao gồm loại đặc biệt phục vụ này!" Mặt cô đỏ lên, rống hùng hồn.
Thịnh Đản quả nhiên là không thể kích động, một khi van cảm xúc bị mở ra, sẽ mất khống chế.
Nghe vậy, tròng mắt đen của Tùy Trần ngưng tụ, bị nhiễm miệng không ngăn cản của cô, "Vậy thì làm bạn gái thật của anh."
". . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . ."
Nhìn nhau không nói gì, trầm mặc ùn ùn kéo đến.
Thịnh Đản không chớp mắt nhìn anh hồi lâu, tràn ra cười lạnh. Anh thật sự biết mình đang nói cái gì không?
Loại này mà trở thành sự thật vậy thì giọng điệu bất đắc dĩ tiếp nhận kia là ý gì?
Dáng dấp của cô thoạt nhìn rất giống như chó vẩy đuôi mừng chủ?
"Tiền bối thật