XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: An Tư Nguyên

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.

đúng là vĩ đại, đem mình làm hồi thu trạm sao? Thật sự cảm ơn, cho dù tôi không có đàn ông muốn, tuyệt đối sẽ không cân nhắc qua anh! Làm phiền anh tìm chị dâu tương lai của anh tiếp tục dùng quy tắc ngầm đi!"
Sau khi quẳng xuống lời nói, cô phẫn hận bước đi thật nhanh, rời đi.
Thịnh Đản thừa nhận, yêu thích Tùy Trần là thật, nhưng cô không muốn loại này.
Đây coi là cái gì? Bởi vì trong lúc đó cùng Đỗ Ngôn Ngôn có quan hệ mưa gió mà làm ra lựa chọn tiêu cực này?
Mặc dù đơn phương yêu mến nhất định có vẻ hèn mọn, nhưng cô cũng không cam nguyện làm vỏ xe phòng hờ.
Tiếng bước chân thuộc về cô trầm trầm vang vọng ở bãi đỗ xe, tràn đầy hơi thở phẫn uất.
Tùy Trần thẩn thờ đứng ngẩn người, bàn tay lúc trước ôm chầm cô bỗng trở nên trống rỗng. Cứ kinh ngạc như vậy mà nhìn xem bóng dáng đang cách mình càng ngày càng xa, nhìn cô khom người xuống cởi xuống giày cao gót, bước chân càng lớn hơn, giống như là không kịp chờ đợi muốn biến mất từ trong thế giới của anh.
Bước chân của anh nâng lên lại hạ xuống, nhiều lần muốn đuổi theo, nhưng lại bởi vì nhớ lại những lời nói của cô mà dừng lại.
—— Làm phiền anh tìm chị dâu tương lai của anh tiếp tục dùng quy tắc ngầm đi.
Quy tắc ngầm? Lời như thế, kể từ sau khi anh và Ngôn Ngôn ở chung một chỗ, liền bên tai không dứt, đã sớm vô cảm rồi.
Nhưng tại sao, khi nói ra từ trong miệng của cô, anh liền không có biện pháp không chú ý đến.
Thì ra là, cho tới nay cô đều nhìn anh như vậy sao?
Anh không có tốt kiên nhẫn như vậy, đi dây dưa với một cô gái hiểu lầm mình nặng nề như vậy. Nếu như chung đụng lâu như vậy rồi, chỉ đổi lại một cậu đánh giá như thế, vậy thì bạn bè cũng không cần được chứ?
Không phải thiệt hại trong làng giải trí là khó có thể tìm được người bạn khác phái à, chẳng có gì ghê gớm cả.
Có lẽ không lâu nữa, cái tên này cũng sẽ bị anh quên lãng hoàn toàn.
Ít nhất vào giờ phút này thì Tùy Trần cho là như vậy
Loại này không thể kiên trì được bao lâu, chỉ hai ngày mà thôi, liền bị Tùy Trần tự mình phủ định.
Cuộc sống rõ ràng vẫn giống như trước đây, còn đang tiếp tục, anh thậm chí bức mình phải bận rộn, mỗi ngày kín 24 giờ.
Vậy mà, lúc hào nhoáng của tú trường rút đi, mang theo tất cả yên tĩnh cơ hồ đem anh nuốt sạch, cảm giác giống như là thiếu sót một cái gì đó.
Anh nặng nề than một tiếng, đem mình hãm sâu trên ghế sô pha, bâng quơ ấn điều khiển ti vi trong tay.
Các kênh trên TV liên tiếp biến đổi, ánh mắt của anh thế nhưng lại thủy chung khóa chặt ở trên cái điện thoại di động đang lẳng lặng nằm ở một bên.
Thật lâu sau, anh đầu hàng, chấp nhận bấm chuỗi dãy số gần như thuộc lòng kia.
"Alo, Alo? Ai vậy, nói chuyện đi!"
"Là anh." Trầm mặc một hồi lâu, anh mới lên tiếng.
Đầu bên kia điện thoại yên lặng một lúc, Tùy Trần lần nữa khẩn cấp đưa ra mệnh lệnh, "Không cho phép cúp điện thoại!"
". . . . . . Em không nghĩ treo máy, đây là điện thoại nhà anh?"
"Cũng không được đem số điện thoại bàn nhà anh cho vào danh sách đen!" Nếu như cô biết là số điện thoại nhà anh sẽ quả quyết làm bộ không nghe thấy? Tựa như thời điểm lúc trước tránh anh, đối với số điện thoại di động của anh không quan tâm tới.
". . . . . . Điện thoại di động của em không có chức năng cho vào danh sách đen."
"Trong đầu em có."
"Anh đặc biệt gọi điện thoại tới chỉ muốn tìm em cãi nhau à?"
Miệng của cô có thể đừng xa cách như vậy? Giống như bọn họ chỉ quen sơ vậy. Tùy Trần bình tĩnh, trực tiếp nói vào trọng điểm, "Em ở đâu?"
"Muốn làm gì?"
"Trong điện thoại ầm ĩ không thỏa thích, muốn làm gặp mặt ầm ĩ."
"Không biết xấu hổ,… Em đang ở Hongkong, không có biện pháp tới cửa cho anh mắng!"
Nghe vậy, anh nhăn mày, "Đi Hongkong làm cái gì?"
"Quay MV"
"Tại sao trước đó không nghe thấy em đề cập tới?"
"Cái này cần thiết sao? Có phải anh trông nom quá rộng rồi. . . . . . Này, Này này, làm gì cướp điện thoại của em á. . . . . ." Cô không quên vì trước đó nhận được tin tức, tiếp tục sẵng giọng.
Đáng tiếc người bên người cô hình như cũng không phối hợp, cô chưa kịp phát tiết đủ, liền đem điện thoại di động cướp đi.
Một lát sau, điện thoại truyền tới một thanh âm mà Tùy Trần rất quen thuộc lại hoàn toàn không ngờ tới——
"Tùy Trần, cậu không có lương tâm, tại sao cũng không gặp mà cậu không gọi điện thoại thăm hỏi tớ?"
Nhạo báng này. . . . . . Anh hơi sững sờ, không xác định hỏi lại: "Thích Huyền?"
"Đúng là tại hạ."
". . . . . . Tại sao hai người lại ở chung một chỗ?" Sắc mặt anh càng ngày càng khó coi.
"MV, tớ cũng có phần tham dự. Không nói nữa, tớ đi nói chuyện với thương nhân, phải tới ngay, chờ chúng tôi trở lại sẽ tìm cậu ăn cơm, cúp trước."
Thật sự cúp?
Tim Tùy Trần đập mạnh và loạn nhịp mà nhìn chằm chằm vào điện thoại ở trong tay, còn chưa tỉnh lại từ trong lời nói chói tai của Thích Huyền.
Cái gì gọi là "Chờ chúng tôi trở lại sẽ tìm cậu ăn cơm", từ lúc nào thì hai người bọn họ có quan hệ mật thiết đến mức xưng là "Chúng tôi" rồi hả ? !
Vậy anh thì sao, đối với Thịnh Đản mà nói