Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341602
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1602 lượt.
họ, cảm giác nơi đó tràn đầy không biết, ngay cả chủ quyền khống chế cũng không ở trên tay cô.
Có muốn rời đi hay không, cô có thể nói sao?
"Bị em nuông chiều rồi. Anh sợ lần sau lúc nói muốn gặp em, nếu như không thấy được, sẽ rất khó chịu." Tùy Trần chưa bao giờ thể nghiệm qua loại cảm giác này, cho dù là nghĩ, anh đều cảm thấy lòng có chút đau.
Trước kia là đơn phương yêu Đỗ Ngôn Ngôn, để cho anh không có cơ hội rút ra kinh nghiệm lo được lo mất.
"Sẽ không á..., em sẽ cố gắng chạy tới. . . . . ." Thịnh Đản cầm tay của anh, nói ra cam kết.
Đây không phải là âm thanh chân chính dưới đáy lòng cô, cô muốn nói, nếu như muốn thấy cô, đại khái có thể đến tìm cô, tại sao cô phải chủ động?
Nếu như quả thật có một ngày như vậy, cô cũng tùy hứng gửi anh một tin nhắn, anh sẽ bằng lòng hạ thấp mình sắm vai thú kêu sao?
Rất khó à? Loại công bằng này không tồn tại giữa bon họ, kể từ khi trái tim cô run động, cô nhất định sẽ phải bỏ ra nhiều hơn so với Tùy Trần.
"Thật biết nghe lời." Anh há mồm khẽ gặm vành tai của cô, đem cô an trí bên cạnh, cánh tay dài duỗi ra, từ ghế sau lấy một cái túi màu đen, "Cho em."
"Đây là cái gì?" Thịnh Đản khốn hoặc nhận lấy cái túi lớn anh đưa tới.
"Phần thưởng, mấy ngày trước anh đi catwalk show ở Italy nên giúp em mua." Anh vừa nói xong, vừa lấy Americano được trợ lý mua mở ra, đổ vào sữa tươi.
Cả quá trình đều rất lưu loát, khiến Thịnh Đản có chút ngây ngô, nửa thìa sữa không thêm đường, pha chế thỏa đáng, anh tự nhiên mà đem cà phê đẩy tới trước mặt cô, bắt đầu điều chế tách của mình, khẩu vị giống vậy.
Thịnh Đản thu hồi thần, rủ mắt xuống, có chút đoán được trong túi quà tặng sẽ là cái gì.
Cô cẩn thận từng li từng tí mở ra, từng động tác cũng dắt theo trái tim đau đớn, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy vật nằm yên tĩnh trong chiếc hộp màu đen là giày cao gót, loại đau này cảm giác còn đau đớn cực hạn.
Đó là đôi giày cao gót rất đẹp, màu trắng óng ánh trong suốt, để cho cô nghĩ tới Cô bé lọ lem và giày thủy tinh.
Đáng tiếc, cô không phải là Cinderella.
"Oa! Thật là xinh đẹp!" Cô thu lại tất cả tâm tình, giả bộ ra vẻ mặt anh muốn.
Anh cười cười, không nói gì, vội vàng lây hành băm trong cơm hộp mà tổ quảng cáo cung cấp.
Động tác tỉ mỉ cẩn thận kia, lại một lần nữa đập vào mắt Thịnh Đản.
"Sao thế?" Nhận thấy cô có chút trầm mặc khác thường, Tùy Trần ngừng lại động tác, ngẩng đầu lên.
Cô há miệng, muốn nói lại thôi.
Rất muốn nói cho anh biết, không ăn hành đó là khẩu vị của Đỗ Ngôn Ngôn, cô ăn tạp chỉ cần lấp đầy dạ dày thì cái gì cũng có thể nuốt; cà phê nửa thìa sữa không thêm đường, đó cũng là dấu hiệu của Đỗ Ngôn Ngôn, cô yêu thích hơn là hương chanh Latte, muốn ngọt phải có bơ; thích sưu tập giày cao gót, như cũ là yêu thích của Đỗ Ngôn Ngôn, cô yêu thích chỉ có Hello Kitty loại đồ chỉ thuộc về tiểu nữ sinh mơ mộng.
Cô không tên là Đỗ Ngôn Ngôn, cô tên là Thịnh Đản, cô không phải là Cô bé lọ lem có dã tâm muốn gả cho hoàng tử, cô không cần giày thủy tinh!
Vậy mà. . . . . . Cuối cùng, Thịnh Đản không nói gì, cô chỉ yên lặng nhìn tay của anh.
Bạn bè mà thôi, bọn họ đã xác định sẵn, cô có tư cách gì yêu cầu một người bạn đi quên mất người bạn gái trước, vì cô mà thay đổi?
Cảm thấy Tùy Trần còn đang chờ cô nói chuyện, cô mới ép buộc mình mỉm cười hồi hồn, "Em... đột nhiên em nghĩ đến, thật sự chúng ta có đoạn thời gian không thể gặp mặt rồi, lần trước đạo diễn MV kia, anh ta đang chuẩn bị một bộ phim thần tượng, muốn tìm em và Thích Huyền diễn. Nếu như thông qua quay phim thử, phải đi Hàng Châu quay. . . . . ."
"Anh thật đúng là không khách khí." Tùy Trần chấn động, nghĩ tới cùng Thích Huyền ở trên máy bay nói chuyện, thấy buồn cười mê sảng.
"Hả?"
"Không có gì." Anh thu hồi suy nghĩ, cười cười.
"Không cho phép nhận."
". . . . . . Tại sao?"
"A Sâm không nói với em sao? Bên DP kia tuyển chọn người phát ngôn, kế tiếp em sẽ hợp tác quảng cáo với anh, sợ rằng không có thời gian để em và Huyền sư huynh quay phim thần tượng."
"0o0. . . . . ." Thịnh Đản sửng sốt hồi lâu, mới tiêu hóa hết lời nói của Tùy Trần, "Thật hay giả? Em và anh hợp tác? Hợp tác? Chụp quảng cáo DP? Anh nói là chúng ta cùng nhau bị DP chọn làm người phát ngôn rồi hả ?"
"Ừ. Hợp đồng năm năm, trừ quảng cáo ở ngoài, em còn phải phối hợp các nơi tuyên truyền, tham dự các loại hoạt động thương nghiệp. Cho nên, có rảnh rỗi, giúp anh chuyển tới Thích Huyền, cậu ta từ bỏ ý nghĩ này đi."
". . . . . ."
Ngày đó Thịnh Đản liền bị Sâm ca gọi đến công ty, xác nhận tin tức trong miệng Tùy Trần là thật.
Theo sát phía sau, là một loạt kinh ngạc thương lượng vọt tới.
Cho đến ba ngày sau, ký hợp đồng hội nghị nội bộ, Thịnh Đản mới bất tri bất giác tin tất cả đều là thật.
Đúng một giờ chiều bắt đầu hội nghị, cho đến năm giờ kết thúc, cuối cùng diễn ra trong bốn giờ. Nội dung hội nghị liên quan đến sáng ý quảng cáo bước đầu, tiếp đến là giai đoạn tuyên truyền cùng với ký hợp đồng, trên hợp đồng có các loại quy định cứng nhắc.<