Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341609
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1609 lượt.
đi cả ngày, người mỏi rã rời nhưng trong lòng ông thực sự cảm thấy rất vui. Con gái ông cuối cùng cũng đã tìm được người xứng đáng để gửi gắm cả đời.
Ông gọi: “An Dao”.
An Dao mỉm cười nhìn ông, không nói gì, đợi ông nói tiếp. Trước đây chỉ cần ông lên tiếng là cô bực bội ngắt lời, nhưng từ nay về sau, cô không bao giờ làm thế nữa.
Ông bắt đầu phát căn bệnh mà các bậc cha mẹ trong thiên hạ đều mắc phải – bệnh nói nhiều: “Bố rất thích chàng trai này, vì cậu ấy đối xử tốt với con, việc gì cũng nghĩ chu đáo. Bố nghĩ cậu ấy đáng để con gửi gắm cả đời. Nhưng từ nhỏ tính con đã cố chấp, ngang bướng, có lúc còn cãi cùn, sau này phải thay đổi đi, đối xử tốt với người ta. Đừng bắt nạt cậu ấy, không có việc gì thì cũng đừng mặt mày cau có. Cậu ấy thực sự là một chàng trai tốt, con theo cậu ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc”.
“Bác”. Đằng sau vang lên tiếng Lăng Bách. Ông An run rẩy che miệng, nhưng càng ho sặc sụa hơn.
Lăng Bách ngồi xuống, vội vã vỗ lưng cho ông.
Ông lắc đầu dặn dò: “Cháu tránh xa ra”.
Lăng Bách lo lắng hỏi: “Bác làm sao thế? Sao lại ho dữ dội thế này? Bị ốm ạ? Hay là cháu dẫn bác đi khám bệnh?”.
“Bác…”. Ông lắc đầu, ho càng lúc càng nặng.
“Bác”. Lăng Bách lo lắng vuốt lưng cho ông: “Cháu đưa bác đi khám”.
Ông ra sức lắc đầu, cuối cùng mãi mới dứt được cơn ho, lúc xòe tay ra, bên trong đầy máu.
“Máu?”. Lăng Bách kinh ngạc thốt lên, ông An run rẩy lấy khan tay trong túi áo complet ra lau sạch máu, rồi cho vào túi bóng nhét trở lại túi áo.
“Bác bị lao phổi sao?”
“Sẽ bị lây đấy, cháu tránh xa ra”. Ông An đứng dậy đi xuống tầng.
Lăng Bách vội vàng đi theo, nói: “Bác cứ thế mà đi sao? Không ăn cơm vói tụi cháu sao? Cháu và An Dao không sợ bị lây”.
“Nhưng bác sợ”.
Ông An Ý Phàm không dám dừng chân, mệt mỏi rã rời lê bước. Lăng Bách chạy lên trước đỡ ông: “Cháu lái xe đưa bác về”.
Ông An liếc nhìn Lăng Bách, nói: “Sao cháu không hiểu thế nhỉ? Bệnh này sẽ lây đấy, cháu còn trẻ, bác không muốn cháu như bác”.
“Bây giờ bệnh lao phổi rất dễ chữa, cháu không sợ”.
“Cái thằng này…”. Ông An đành kệ anh, ông lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang và đeo vào. Lăng Bách đỡ ông vào thang máy, xuống tới xe mới gọi điện dặn dò An Dao mấy câu. Ông An nghe thấy anh giải thích với An Dao liền mỉm cười. Anh chàng này chẳng biết nói dối là gì, mặt cứ đỏ bừng khi bị An Dao truy hỏi.
Ông An nhắc nhở: “Cháu nói với nó là ở thị trấn có chút việc, bác phải về họp hội nông dân”.
Lăng Bách hiểu ý liền nói với An Dao qua điện thoại: “Em nghe thấy chưa? Bác nói phải về đi họp, không phải là anh bảo bác đi, mà anh chỉ đưa bác về thôi”. Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được cô, sau đó lái xe đưa ông An về nhà.
Trong xe rất yên tĩnh, Lăng Bách mở nhạc, phát bài trong album của anh. Giai điệu rất hay, từng nốt nhạc dường như ngấm vào tận đáy tim.
Ông An mệt lả nhắm mắt lại. Mấy chục năm cứ nhọc nhằn trôi qua như vậy, nhưng dù mệt mỏi thế nào đi nữa, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của con gái là ông cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
“Lăng Bách”.
“Có cháu”.
“Dao Dao sau này phải nhờ cháu chăm sóc rồi, bệnh của bác đã hơn hai mươi năm, tái phát liên tục. Bác sĩ nói thuốc thang chẳng có tác dụng gì, nói cái gì mà bệnh lao phổi bị nhờn thuốc, bác cũng không hiểu lắm. Nói chung là sau này phiền cháu chăm sóc Dao Dao giúp bác”.
“Bác đừng nói linh tinh”. Ngón tay Lăng Bách siết chặt vô lăng: “Làm sao mà bị nhờn thuốc được? Chắc chắn là do bác sĩ lơ là bệnh tình của bác, cháu có thể mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho bác”.
Ông An không nói gì nữa, chàng trai này khiến ông cảm thấy ấm lòng và vững tin. Xe lặng lẽ lăn bánh trên đường, ông từ từ mở mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe, màn đêm đã buông, dưới ánh đèn mở ảo, những tòa nhà cao tầng vút qua, tòa này nối tòa kia, dường như mãi mãi không có điểm cuối. Thành phố này phát triển rất nhanh. Hai mươi mấy năm trước, lần đầu tiên ông đưa mẹ An Dao tới đây, dù thành phố đã có nhiều tòa nhà cao tầng nhưng không hoa lệ như bây giờ. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi lớn lao và nhanh chóng.
Lúc đó hai vợ chồng ông giống như già Lưu[1'> bước vào Đại Quan Viên[2'> mặc chiếc áo sơ mi sờn ố quê kệch, vá chằng vá đụp, dưới chân là đôi giày vải nát tới mức không thể khâu được nữa, thậm chí giày của ông còn hở mũi. Trong thành phố xe đạp đi lại như mắc cửi, ông dắt tay mẹ An Dao, tìm đến một tiệm chụp ảnh, chụp tấm ảnh duy nhất trong đời bà. Lúc đó ngay cả việc chụp ảnh cũng là xa xỉ, nhưng mẹ An Dao đang mang thai nên hai người quyết định đi chụp một tấm kỷ niệm. Hai người còn nói đợi khi nào con ra đời sẽ đi chụp tiếp. Chụp ảnh xong ông nắm chặt tay mẹ An Dao đi dạo phố, mua quần áo mới cho bà.
[1'> Già lưu: Nhân vật bà lão nông dân trong tiểu thuyết “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần.
[2'> Đại quan viên: Khu vườn cách biệt với thế giới bên ngoài được họ Giả xây lên để mười hai cô thanh nữ quý tộc xinh đẹp ngọc ngà của nhà họ sống trong đó.
Lấy nhau lâu như vậy nhưng bà luôn luôn tiết kiệm, chưa từng mua bộ quần áo nào. Trong lòng ông rất á