Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Giá Trên Trời

Scandal Giá Trên Trời

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341299

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.

mày, vẻ mặt ngạc nhiên: “Cô sống ở đây?”.
Cô gật đầu.
Lý Thừa Trạch nhìn ra ngoài xe rồi bảo tài xế nổ máy.
An Dao nhìn gương chiếu hậu, thấy bố cô vẫn đang bị đám trẻ con trêu chọc. Xe tăng tốc mỗi lúc một nhanh, hình ảnh bố cô càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ… cuối cùng thì mất hút không nhìn thấy nữa.
Nước mắt cô bỗng ứa ra.
Cảm thấy có một ánh nhìn rực lửa đang hướng về phía mình, cô ngẩng đầu lên, là Lý Thừa Trạch.
Bốn mắt nhìn nhau, anh mỉm cười: “Ít khi về à?”. 
Cô cười gượng: “Trước đây hay cãi nhau với bố nên cắt đứt quan hệ bố con; lần trước về ông không nói tiếng nào; nhưng lần này thì khác, ông cảm thấy buồn vì không giúp gì được cho tôi. Thực ra tôi có lỗi với ông, ông già rồi mà vẫn phải buồn phiền lo lắng cho tôi”.
Lý Thừa Trạch đáp lại một tiếng rồi vào đề: “Từ nhỏ cô sống ở đây?”.
Cô gật đầu và hỏi lại: “Sao anh lại ở đây?”.
“Tôi đến tìm người, vô tình lại gặp cô”.
“Trùng hợp quá”.
“Đúng thế”. Lý Thừa Trạch nhếch mép, nụ cười sâu xa khó đoán: “Đúng là rất trùng hợp”. Anh khẽ nheo mắt nhìn An Dao, mười ngón tay lồng vào nhau đặt trên đùi. Nếu anh nhớ không nhầm Lăng Bách khai địa chỉ liên lạc cũng là ở thôn này, xem ra nhất định phải cho người đi điều tra xem hai người này rốt cuộc có quan hệ thế nào.
Mặc dù Lăng Bách mới nổi, nhưng giọng hát, hình tượng của Lăng Bách khiến anh tự tin rằng cậu ấy sẽ trở thành thiên vương thế hệ mới. Thứ cậu ấy thiếu chỉ là một cơ hội.
Tài xế đột nhiên hỏi: “Thưa sếp, đi thẳng về công ty ạ?”.
Lý Thừa Trạch nhìn An Dao rồi lịch sự hỏi: “Cần tôi đưa cô về không?”.
Lúc này An Dao mới nhớ ra hôm nay sở cảnh sát đã có kết quả kiểm tra clip, cô nói: “Sở cảnh sát, tôi có việc gấp cần đến sở cảnh sát”.
Lý Thừa Trạch uể oải dựa vào thành ghế, bắt chéo chân, nụ cười dần tắt trên môi. Sở cảnh sát? Trực giác cho anh biết An Dao có việc gì đó, anh liền dặn dò tài xế: “Đi thẳng tới sở cảnh sát”.
Tầm ba giờ chiều xe đã đến trước cổng sở cảnh sát thành phố, An Dao chạy thẳng vào trong. Cảnh sát lật tìm hồ sơ để lấy chiếc đĩa ra đưa cho cô: “Clip thực sự có vấn đề. Theo phân tích của các chuyên gia, về mặt hiệu quả thị giác thì vô cùng hoàn hảo, phương hướng cảnh vật trên giường cũng không có vấn đề, màu sắc cũng không có dấu hiệu chỉnh sửa gì. Điểm đáng nghi là khi quay cận cảnh, dù ngay sau cận cảnh thì clip kết thúc nhưng chuyên gia đã tìm ra một số dấu vết chỉnh sửa, tuy nhiên cũng không dám kết luận thật giả. Vì thế tốt nhất cô nên tìm cao thủ để nghiên cứu tiếp”.
Tim An dao đập nhanh hơn khi đón lấy chiếc đĩa, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ như thế này. Cô cầm đĩa bước ra ngoài sở cảnh sát.
Trước cánh cửa sở cảnh sát, Lý Thừa Trạch ngồi ngả người trên chiếc ghế hút thuốc, anh mặc bộ complet đen và áo sơ mi xám, áo vest phanh ra, áo sơ mi màu xám cũng mở bung vài cúc áo, mặc dù dáng vẻ nhìn cợt nhả nhưng lại thu hút ánh mắt của vô số người đi đường. Thấy An Dao bước ra anh liền tắt thuốc, lịch sự mở cửa xe cho cô.
Lúc lên xe An Dao vẫn vui tới mức run rẩy, cô thực sự không tin nổi clip này là cắt ghép. Lý Thừa Trạch ngồi lên xe, không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trong tay cô, hỏi: “Sao cái đĩa này lại khiến cô vui đến vậy?”.
An Dao vui không khép miệng lại được, trong đầu trống rỗng, cô run rẩy lấy điện thoại ra, cuộc gọi đầu tiên là cho bố, cô hét lên trong điện thoại: “Bố” rồi nước mắt cứ thế rơi lã chã. An Dao không thể kiềm chế bản thân, cô khóc oà nói với ông: “Bố, clip là giả, bọn họ hãm hại con, con bị oan, con gái bố thực sự bị oan”.
Clip của Đường Khải là giả? Lý Thừa Trạch nheo mắt, im lặng không nói gì.
An Dao đè chặt lồng ngực, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình, cô khóc to hơn: “Clip đó là giả, bọn họ hãm hại con. Bố, cảnh sát nói có dấu hiệu bị chỉnh sửa, đây chắc chắn là clip cắt ghép, bọn họ dùng thủ đoạn này để hại con”.
Clip cắt ghép? Sắc mặt Lý Thừa Trạch càng lúc càng khó coi.
An Dao vẫn khóc lớn không ngừng: “Bố, con nhất định phải làm cho cả thế giới biết sự thật…”.
Trong căn nhà cũ, ông An vui mừng mỉm cười, sau khi cúp máy, ông bước tới bàn thờ gỗ gụ bên cạnh ghế sofa, trên bàn thờ đặt bài vị của vợ ông, phía trước là loại hoa quả bà thích ăn nhất. Ông An lấy bài vị xuống, dùng cổ tay áo lau nhẹ lớp bụi phủ trên mặt kính, nụ cười xen lẫn nước mắt: “Bà nó à, Dao Dao bị người ta hãm hại”. Ông đặt bài vị sát trái tim mình, nói tiếp: “Bà nhất định phải bảo vệ con gái của chúng ta…”. Đột nhiên ông ho liên hồi, sắc mặt tái mét, không còn hột máu. Ông mệt mỏi đưa tay vịn vào bàn thờ, gập người xuống, cơ ho xé gan xé ruột càng lúc càng dữ dội hơn, giống như muốn xé nát phủ tạng của ông.
Bên ngoài, mặt trời bỏng rát như quả cầu lửa đang treo lơ lửng giữa bầu trời xanh trong, núi xanh vẫn quanh co kéo dài vô tận.
Chiếc xe lặng lẽ tiến về phía trước, những dãy nhà cao tầng lướt qua rất nhanh bên ngoài cửa sổ.
Khó khăn lắm An Dao mới bình tĩnh lại, cô cầm điện thoại tiếp tục bấm số, bấm được một nửa thì đột nhiên dừng lại, đây là số điện t