
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341298
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1298 lượt.
hoại của Lăng Bách, tại sao cô lại muốn báo tin cho anh? Tại sao cô lại muốn chia sẻ niềm vui này với anh?
Tất cả hành động đó đều lọt vào tầm mắt của Lý Thừa Trạch, anh mỉm cười hỏi: “Sao không tiếp tục gọi đi?”.
An Dao do dự rồi xoá số, không nói gì nữa.
Xe đi thẳng tới trước trụ sở của Kình Vũ Bách Xuyên. Lý Thừa Trạch dặn dò tài xế đưa An Dao về nhà, còn mình về công ty. Anh lập tức tìm nhân viên chế tác hậu kỳ, bảo họ tải clip của An Dao trên mạng xuống để tiến hành phân tích. Nhân viên chế tác của Kinh Vũ Bách Xuyên đều là cao thủ đẳng cấp trong nghề, chỉ trong một tiếng ngắn ngủi đã có báo cáo kết quả phân tích.
Lý Thừa Trạch đọc báo cáo, sắc mặt xám xịt, báo cáo biết rất rõ ràng, đoạn clip này rành rành có dấu vết chỉnh sửa, khó phân biệt thật giả. Anh cầm tờ báo cáo nhét vào ngăn bàn, nghiến răng kèn kẹt, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Nếu An Dao nói thật, vậy có nghĩa là Toni và Đường Khải lừa anh? Hai tên đó ăn gan hùm tim gấu hay sao mà dám lấy clip giả ra lừa anh!
Anh bấm máy dặn dò thư ký: “Gọi Toni đến cho tôi”.
Nhân viên chế tác e dè dò hỏi: “Vậy việc này…”.
Đôi mắt Lý Thừa Trạch nheo lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm: “Ai dám để lộ ra ngoài thì tôi không khách sáo với người đó”.
Nhân viên chế tác hiểu ý anh nên thu dọn giấy tờ rồi ra ngoài.
Một lúc sau Toni bước vào, cung kính gọi anh: “Sếp”.
Lý Thừa Trạch nhếch mép cười, bình thản hỏi: “Tình hình công việc của Đường Khải thế nào?”.
Gần đây Đường Khải nhận nhiều quảng cáo, phim truyền hình, nhưng những tác phẩm lớn thì không có mấy. Toni nhân cơ hội liền đề nghị: “Sếp, từ lúc ký hợp đồng đến nay Đường Khải đã kiếm không ít tiền cho công ty. Thực ra Đường Khải bây giờ tùy ý lăng xê là có thể kiếm được lợi nhuận khả quan hơn. Nếu công ty đẩy mạnh việc quảng bá thì ngày cậu ấy trở thành thiên vương, ngôi sao lớn không còn xa nữa”.
Lý Thừa Trạch không nói gì, trước mặt là người quản lý đã đánh Đường Khải ngay trong buổi họp báo, biến mình từ kẻ vô danh thành một quản lý có thế lực, anh ta tuyệt đối không hề đơn giản. Hơn nữa, anh cũng không có chứng cứ chứng minh clip đó chắc chắn là giả, mặc dù có chỉnh sửa nhưng nhân viên kỹ thuật cũng nói khó phân biệt thật giả.
Toni thấy anh không phản ứng gì liền nói tiếp: “Tốt nhất là có phim điện ảnh quy mô lớn mời Đường Khải đóng vai chính”.
Lý Thừa Trạch ngả người ra ghế, đôi mày dần dần chau lại, những ngón tay đặt trên tay vịn đang vẽ vời vô thức trong không trung, dần dần vẽ ra chữ “diệt”. Sau đó anh đứng dậy đi vòng qua người Toni ra khỏi văn phòng mà không trả lời câu hỏi của hắn ta.
Lý Thừa Trạch tới phòng làm việc của Lăng Bách, phòng làm việc bày trí rất đơn giản, chỉ có giàn âm thanh và bàn, đơn giản tới mức khiến người ta nhìn không thuận mắt. Lăng Bách đang ngồi trước bàn làm việc sáng tác, những tờ giấy vo tròn thành nắm vương vãi đầy trên mặt đất.
Lý Thừa Trạch bước tới trước mặt Lăng Bách, bước chân rất khẽ, không phát ra tiếng động nào.
Lăng Bách cúi đầu cặm cụi viết lời, tên ca khúc là: “Kiếp sau, để anh trả em một đời”, lời ca khúc bên dưới sửa đi sửa lại.
Lý Thừa Trạch cúi đầu nhìn tên bài hát, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Đột nhiên anh lên tiếng: “Lăng Bách”.
Lúc này Lăng Bách mới để ý, ngẩng đầu lên nhìn anh, không nói gì.
Lý Thừa Trạch cầm tờ giấy trên bàn, chăm chú xem, trên tờ giấy mỏng manh là những hàng chữ bay bổng: Trước đây chưa bao giờ nghĩ đời này có thể ở bên nhau, vì thế cầu mong kiếp sau để anh trả em một đời.
Anh mỉm cười: “Kiếp sau, để anh trả em một đời”, tên ca khúc nghe hay quá. Ca khúc “My girl” lần trước đã khiến tôi rất ngạc nhiên, lần này cậu muốn một bước trở thành thiên vương sao?”.
Lăng Bách sững người, không nói gì.
Lý Thừa Trạch vỗ vai Lăng Bách, nụ cười trên khoé miệng anh càng tươi hơn: “Hôm qua không biết cậu đi đâu nên hôm nay tôi về nhà cũ tìm cậu, lại bất ngờ gặp một người”.
“An Dao”, Lăng Bách buột miệng nói, thần thái có phần kích động: “Có phải cô ấy không? Cô ấy về nhà rồi?”.
Lý Thừa Trạch liếc mắt đầy ẩn ý: “Thực sự không ngờ hai người lại ở cùng một nơi. Vậy có phải ca khúc “My girl” là viết tặng An Dao? Hoặc có thể ngay cả ca khúc này cũng viết về cô ấy?”.
Lăng Bách không đáp.
Lý Thừa Trạch cong môi, nụ cười rạng rỡ hơn: “Chúng ta đều là những người trẻ tuổi, tôi cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, vì thế có thể hiểu được cảm giác này. Nếu yêu cô ấy, cậu nên công khai ủng hộ cô ấy, cho dù người khác có nói gì đi nữa thì vẫn ủng hộ cô ấy”.
Lăng Bách sững sờ nhìn sếp của mình, không hiểu tại sao sếp lại để anh công khai ủng hộ An Dao, vì bình thường các công ty giải trí thường tránh né vấn đề này còn không được, nói gì đến việc để nghệ sĩ dưới trướng dính vào tin đồn. Người quản lý hiện tại mà công ty sắp xếp cho anh cũng dặn dò nhiều lần, tuyệt đối không được có bất cứ quan hệ gì với An Dao.
Lý Thừa Trạch nghĩ phải sống dậy từ chỗ chết, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều nghi ngờ Lăng Bách là bạn trai của An Dao. Anh đề nghị: “Thậm chí cậu còn có thể viết bài hát t