
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1282 lượt.
ắc không có vấn đề gì.”
“Donna và Đường Khải rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Quan trọng lắm sao?” Lý Thừa Trạch tỏ vẻ khinh bỉ: “Cho dù là quan hệ gì họ cũng sẽ cùng nhau ngồi tù”.
“Tôi muốn biết”. Cô cứng rắn.
Lý Thừa Trạch do dự một hồi mới nói với cô: “Là mẹ con, mẹ con ruột. Nói cụ thể hơn là, Donna đã từng ly hôn, còn Đường Khải bị chị ta bỏ lại cho chồng cũ chứ không dẫn theo. Tôi nghĩ chị ta muốn lăng xê Đường Khải vì muốn bù đắp cho cậu ta”.
An Dao tròn mắt, sốc đến nỗi không thốt lên lời.
Mẹ con? Vì thế Donna mới bảo vệ Đường Khải, mới nhận hết tội danh về mình? Vì thế Donna mới nói bao nhiêu lời tàn nhẫn với cô?
An Dao hít sâu một hơi, nói: “Tôi không muốn tố cáo họ tội vu khống người khác. Còn tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, phía cảnh sát sẽ khởi tố”.
“An Dao, cô đừng làm việc theo cảm tính, nếu không phạt thêm vài năm nữa làm sao cô biết sau khi ra tù, Donna sẽ không báo thù? Hơn nữa, cô không tố cáo tội vu khống, phải chăng muốn buông tha cho Đường Khải?”
“Tôi không tố cáo”.
“An Dao, hồi trước cô thảm như thế nào, Donna có thương xót cô không? Quãng thời gian qua cô đã gắng gượng như thế nào? Tôi nói cho cô biết, cô đừng ngu ngơ tưởng rằng Donna tự tung clip gốc ra, là tôi gọi điện thoại hỏi chị ta, chị ta còn nhớ Lý Văn không? Còn nhớ đứa con trai đó không? Chị ta vì bảo vệ Đường Khải nên mới tự mình gánh chịu mọi thứ, chị ta chưa từng có chút tình cảm nào với cô, đối với chị ta mà nói cô chỉ là một ngôi sao, một công cụ kiếm tiền mà thôi”.
“Dù sao tôi cũng không tố cáo chị ấy”. Thái độ của An Dao rất kiên quyết, cô không hiểu tại sao mình lại không muốn đẩy người phụ nữ ấy vào tù, có thể chỉ vì còn chút niềm tin. Từ đầu đến cuối cô vẫn không tin Donna là người máu lạnh như thế, cô tin mọi thứ trong quá khứ không phải là mơ.
Lý Thừa Trạch nói rất khó nghe: “Vậy tùy cô, cô muốn làm thánh mẫu tôi cũng chẳng ngăn được”. Anh chuyển chủ đề: “Trước mắt có ít nhất mười nhãn hàng tìm cô làm người đại diện, hợp đồng tôi đã nhắc quản lý mới đưa cho cô. Trong mười nhãn hiệu đó bao gồm cả Bất động sản Anh Bách mà trước đây cô đã bồi thường và chấm dứt hợp đồng.”
Bất động sản Anh Bách?
Lý Thừa Trạch ngẫm nghĩ rồi hỏi cô: “Có muốn gặp người đại diện công ty này không? Chủ tịch hội đồng quản trị đích thân tới rồi đấy”.
Chủ tịch hội đồng quản trị? Bố của Lăng Bách?
Cô gật đầy, nhưng trong lòng bàn tay lại đổ mồ hôi, Lý Thừa Trạch dẫn cô tới phòng khách của công ty, hai vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng bên cạnh một người đứng tuổi. Người này ngồi trên chiếc sofa lớn ở giữa phòng, tầm trên sáu mươi tuổi, hai bên mái tóc đã điểm hoa râm như bố cô.
Ông nheo mắt nhìn cô, sắc mặt rất uy nghiêm.
Lý Thừa Trạch thấy không khí căng thẳng liền đi lên trước nhiệt tình giới thiệu: “Chủ tịch Lăng, đây là An Dao đã từng làm đại diện cho công ty ông. Một thời gian trước đây cô ấy đã chấm dứt hợp đồng và bồi thường cho quý công ty, chắc ông cũng biết chuyện này”.
“Ngồi xuống đi”. Giọng ông rất ôn hòa.
An Dao ngồi xuống bên cạnh, muốn lên tiếng chào ông nhưng không biết gọi thế nào.
Nhận thấy cô ngại ngùng, ông liền nói: “Cháu cứ gọi ta là bác”.
An Dao khẽ giật mình, cô mỉm cười gọi: “Cháu chào bác”.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, trên bàn trà trước ghế sofa có bày một bộ đồ trà, ông Lăng thành thực pha trà rồi đẩy một chiếc ly nhỏ đến trước mặt cô.
Cô cầm lên nhấp một ngụm, nhưng trong lòng rất lo lắng, không dám lên tiếng trước.
“Lăng Bách là một đứa rất hiếu thảo”. Ông Lăng phá vỡ bầu không khí im lặng, gương mặt phảng phất nụ cười. “Từ năm mười tuổi nó đã bắt đầu rửa chân cho bác, ngày nào cũng rửa, cho đến trước khi làm ngôi sao”. Ông ngừng lại, ánh mắt dao động, dường như đang chìm trong quá khứ không dứt ra được. Nụ cười trên gương mặt ông càng dịu dàng hơn: “Từ nhỏ đến lớn nó rất chăm chỉ học hành, chưa bao giờ cãi lại người lớn, nó luôn nói phải hiếu kính với người già, cho dù là cô lao công hay nhân viên công ty, nó đều rất kính trọng, lễ phép. Nó không hút thuốc lá thường xuyên, rượu thì chỉ uống được rất ít, không đua xe, nói chung bạn bè đều nói ba đời trước bác làm việc tốt nên mới sinh ra được đứa con hiếu thảo, hiểu biết thế này. Bác gần bốn mươi tuổi mới sinh được đứa con độc nhất, vì thế luôn dạy dỗ rất nghiêm, nếu không có cháu, có lẽ tình cảm của hai bố con bác đã không căng thẳng như thế này”.
Cô e dè đáp: “Cháu xin lỗi”.
Nụ cười của ông có vẻ bất lực: “Hôm đó nó tìm bác để vay ba mươi triệu, thằng nhóc ấy chưa bao giờ tiêu tiền lung tung, đột nhiên cần nhiều tiền như vậy, bác tưởng nó bị điên, liền nhốt nó ở trong phòng. Sau đó nó dám chạy đến công ty này làm ngôi sao, vì thế bác giận không quan tâm tới nó nữa. Xem ti vi mới biết nó làm vật vì theo đuổi cháu, bác càng giận hơn, thà coi như không có đứa con bất hiếu này. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, cháu bị người ta hãm hại…” Ông thở dài bùi ngùi, đưa bản hợp đồng trên bàn cho cô: “Đây là hợp đồng đại diện mới. Nếu có thể thì hãy bảo Lăng Bách về nhà, mẹ nó nhớ nó lắm. Đặc biệt là s