Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Giá Trên Trời

Scandal Giá Trên Trời

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.

ền xuất hiện file ghi âm, trong chuyện này có phải có âm mưu gì mà người ngoài không biết? Có phải chị bị người ta hãm hại không?”
“Đoạn ghi âm đó chắc là An Dao làm? Cô ấy tuyệt tình với chị thế chị có hận cô ấy không? Đường Khải thực sự không liên quan đến vụ này sao?”
Donna rảo bước né tránh phóng viên, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. An Dao nhấn còi xe, mở sẵn cửa. Donna thấy cô liền leo lên xe.
Phóng viên tới đập cửa xe liên tục.
An Dao liếc nhìn đám phóng viên rồi lái xe rời đi.
Hai người đều im lặng, không ai lên tiếng trước. Cảnh vật hai bên đường lùi lại phía sau. Xe rẽ vào một khu chung cư, các tòa nhà cao tầng, thậm chí cây cỏ ở đây, An Dao đều rất quen thuộc. Cuối cùng cô đỗ xe trước cửa một quán ăn Hồ Nam.
An Dao nói: “Chúng ta ăn cơm trước”.
Donna im lặng đi theo An Dao vào quán ăn. Quán ăn này ở trước khu nhà của Donna, đồ ăn rất ngon, trước đây hai người đã ăn ở đây vô số lần. Bà chủ quán ăn ngoài năm mươi tuổi, rất nhiệt tình, thấy hai người tới liền dẫn vào trong, không hỏi han gì thêm.
Các món ăn được đưa lên mau chóng, cả một bàn đầy thức ăn mà không ai buồn đụng đũa. An Dao gắp thức ăn vào bát, đưa lên miệng, nước mắt suýt chút nữa trào ra. Cô cố cúi đầu, bắt đầu điên cuồng gắp thức ăn, bởi vì có người từng nói, ăn no mới vui vẻ được.
Donna nhìn cô, khóe mắt cay cay nhưng vẫn cố nén dòng lệ.
Cuối cùng An Dao vẫn nuốt không trôi, cô uống rất nhiều trà nóng. Quán ăn này cô đã quá quen thuộc, khi vừa ký hợp đồng với Donna, cô không có tiền, hàng tháng ngoài khoản tiền lương hưu của bố cô gửi tới, thì hầu như không có khoản thu nhập nào. Cô không dám tiêu tiền mồ hôi nước mắt của bố nên rất tiết kiệm. Donna biết chuyện, chị tìm cách hẹn An Dao ra ngoài, ngày ngày mới cô tới đây ăn cơm.
Lúc đó cô cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì quản lý đối với mình như con ruột.
Giải Kim Hoa năm ngoái, cô giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Donna mời cả ê kíp tới đây uống rượu, khi đó không khí sôi động vui vẻ cực điểm, cô bị chuốc rượu say mè. Donna cũng uống không ít, lúc đỡ cô về bước chân cũng liêu xiêu. Đêm đó cô rất khó chịu, cứ nằm trên giường rên rỉ, đầu óc rối loạn, trống rỗng. Nhưng cô lờ mờ nhớ có một người phụ nữ ngồi bên giường, cô mơ hồ nằm trong lòng người phụ nữ ấy, hạnh phúc gọi: “Mẹ”.
Người phụ nữ ấy ôm cô, mỉm cười gọi: “Dao Dao”, giọng rất dịu dàng.
Người phụ nữ ấy lau mặt cho cô, chăm sóc cô suốt một đêm.
Hôm sau tỉnh dậy cô sờ thấy khăn trên trán mình, thấy Donna nằm ngủ dưới sàn nhà.
Lúc đó cô mới biết thực sự có người đã chăm sóc cô cả đêm.
Những hồi ức tươi đẹp ấy đều chỉ là những tháng ngày sắp bị lãng quên.
Hiện thực rất tàn nhẫn.
Trong căn phòng im lặng như tờ, tay An Dao cầm cốc trà run run, cô dằn cốc trà lên bàn, tiếng “cạch” vang lên khô khốc, chát chúa. Donna ngẩng đầu lên nhìn cô, lòng đau xót.
An Dao chau mày, khó khăn mở lời: “Tại sao lại ghi tâm, tại sao lại bảo vệ tên khốn đó? Hôm trao giải Kim Hoa tôi nói muốn đưa kẻ đứng sau vụ này ra ánh sáng, tôi nói Đường Khải chứ không phải chị”.
Donna cố gắng bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy: “Không tại sao cả, ngày mai tôi sẽ ra đầu thú, trả lại sự trong sạch cho cô”.
An Dao lắc đầu: “Thứ tôi cần không phải là sự thật này. Tôi đã nói với bản thân mình rất nhiều lần, nhất định là Đường Khải ép chị, mọi chuyện đều là chủ ý của anh ta, tôi muốn sự thật ấy. Chỉ có sự thật như thế mới khiến tôi hiểu rằng, mọi thứ trước đây không phải giấc mơ, Donna trước đây thực sự đã từng coi tôi như con của chị ấy”.
Donna không nói câu nào cả.
“Donna:, An Dao khẽ gọi tên chị, nói đầy thương cảm: “Xin chị hãy nói cho tôi biết, trước đây chị thực sự coi tôi là con gái đúng không? Là Đường Khải đang uy hiếp chị, là anh ta lợi dụng chị, phải không?” Ánh mắt cô van lơn, giọng nói thê lương. Donna nghe vậy càng đau khổ hơn. Chị nhìn An Dao một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, nếu không đi chị sợ mình sẽ sụp đổ, sẽ nói cho An Dao biết sự thật.
Căn phòng trống trải, chỉ có tiếng còi xe vọng lại từ bên ngoài.
Cô nhìn bàn đầy thức ăn rồi đưa mắt nhìn giá đặt báo trong phòng, trên giá có báo hôm nay. Cô cầm lên xem, ở vị trí nổi bật trên báo là tít: Lần đầu tiên An Dao nhắc tới clip đen tại lễ trao giải Kim Hoa, người bí mật nửa đêm tung đoạn ghi âm quản lý cũ hãm hại An Dao. Cô nhìn hàng chữ, trong lòng buồn bã, cảm thấy nỗi đau đớn vô hạn ập tới.
Cô xốc lại tinh thần rồi lái xe rời khỏi quán ăn.
Lúc về đến công ty có không ít người chào cô, dường như sau một đêm bạn bè của cô đột ngột tăng lên gấp bội. Cô lên tầng gặp sếp, Lý Thừa Trạch thấy cô bèn đưa cho cô mấy tờ báo, cô bình thản liếc nhìn nhưng không nhận.
Lý Thừa Trạch đặt báo xuống, nghiêm túc thương lượng với cô: “Tôi đã sắp xếp trợ lý, bảo mẫu và quản lý, công ty sẽ dành nguồn tài nguyên tốt nhất cho cô. Còn chuyện Donna, phòng pháp vụ của công ty đã thu thập xong tài liệu, sẽ khởi kiện chị ta, Đường Khải và Trần Mộng Kỳ. Thêm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nữa, hai tội danh đó, vào tù năm năm ch


Insane