
Tác giả: Anchan
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.
Lâm Trình Tử mà xả đạn, gân xanh trên trán anh ta không ngừng nổi lên, tay anh nắm lại thành đấm, sức chịu đựng của con người có giới hạn, ông ta rỏ ràng là không có thiện ý muốn cùng King hợp tác, lại làm khó dễ nhân viên của anh, nay lại dùng lời lẽ thô tục đễ phỉ báng anh. Lần này đến phiên giám đốc bên King bùng nổ, anh đứng phắt dậy, đôi mắt sáng như chim ưng lia về phía lão, nhìn thấy ánh mắt ấy lão có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cứng miệng mắng nhiếc.
Giám đốc bên King nhìn ông ta, nói:
- Nếu Đằng Lân đã không có thiện ý muốn hợp tác, vậy đàm phán chấm dứt ở đây, cáo từ. Nói xong anh xoay người, rời khỏi nhà hàng.
Lão bị những lời lẽ này dọa, tuy nói là đến đàm phán nhưng Tổng giám đốc đã chỉ thị rằng sẽ hợp tác cùng King, lão chỉ là lợi dụng thời cơ muốn đục khoét chút ít, ai ngờ bây giờ đục khoét không thành còn làm mất hợp đồng.
Lão run run, đuổi theo người đàm phán bên King, nhưng họ đã đi mất. Lão sắc mặt trắng bệt, đứng không vững, chỉ lo sợ cho tháng ngày sắp tới của bản thân.
Một màn đặc sắc trước mắt sớm đã bị Cổ Ngự Hoài nhìn thấy, anh vô tình đến đây dùng cơm mà được chứng kiến 1 màn hay ho của cấp dưới, nhưng ấn tượng nhất vẫn là cô gái kia. Môi khẽ cong lên, tạo thành 1 đường cong tuyệt mỹ, việc phát hiện cấp dưới đục khoét cũng không thú vị bằng việc nhìn thấy cô gái kia, Cổ Ngự Hoài ưu nhã xoay xoay ly rượu trên tay, ánh mắt chợt lóe sáng, môi cười tà mị Thầm nghĩ: “ Lâu rồi mới phát hiện được 1 thứ thú vị như vậy.”
Trở về nhà, Lâm Trình Tử lao ngay vào phòng tắm, nhanh chóng tẫy sạch thứ dơ bẩn đang bám trên người, cứ nghĩ đến tay trư của lão đối tác, cô lại cảm thấy buồn nôn.
Nằm trên giường, Lâm Trình Tử trong lòng đấu tranh kịch liệt, nghĩ tới hậu quả của việc làm vừa rồi.
Lâm Trình Tử đen: Chết chưa, kết quả của việc làm việc mà không thông qua đại não là gì, chắc ngươi cũng tự biết.
Lâm Trình Tử Trắng: Ngươi không sai, lỗi là từ phía lão già kia, ngươi làm thế chỉ là đễ bảo vệ bản thân thôi.
Lâm Trình Tử đen: Bảo vệ cái nỗi gì, sắp mất việc làm đến nơi kìa.
- Không, con không sao, chỉ là ở công ty gặp 1 vài rắc rối. Lâm Trình Tử uể oải ngã xuống giường.
- Không sao là tốt, tối nay con muốn ăn gì? Lâm mẹ đưa tay vuốt lại vài sợi tóc rối trên mặt Lâm Trình Tử, yêu thương nhìn con.
- Mẹ nấu gì cũng ngon cả. Lâm Trình Tử nũng nịu, với tay ôm lấy mẹ, tham lam hít lấy hương thơm dễ chịu từ người bà.
Lâm Trình Tử rất ít khi làm nũng, mỗi khi cô làm nũng với bà, là lúc cô có tâm sự, cần người che chở, chỉ điểm. Người ta thường nói không ai hiểu con bằng mẹ, Lâm mẹ đương nhiên biết con gái có tâm sự, bà yêu thương ôm lấy con, tay vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của con, hỏi:
- Con đang băn khoăn điều gì?
- Nếu con đắc tội với người khác, mẹ nghĩ xem con là có có lỗi hay không?
- Còn tùy, phải xem người đó có đáng đễ bị đắc tội hay không.
- Con không biết người ta có đáng hay không nhưng con cảm thấy hành vi của họ là không đúng.
- Nếu hành vi của họ vượt quá giới hạn chịu đựng của con, khiến con cảm thấy cần phải bùng nổ thì họ thực sự đáng bị như vậy. Bởi người ta thường nói, sức chịu đựng của con người có giới hạn, nếu vượt quá giới hạn cho phép, con người ắt sẽ bùng nổ, con chỉ là làm theo những gì lý trí mách bảo, làm theo bản năng bảo vệ sinh tồn của con người.
- Nếu con làm liên lụy đến người khác?
- Vậy thì con cần phải hướng họ sửa sai, nhưng không có nghĩa là con sẽ cúi mình khom lưng chịu đựng. Chỉ cần con tin rằng những việc con làm là đúng, không trái lương tâm là được. Còn về phần sửa sai với những người bị liên lụy như thế nào thì tự con suy nghĩ lấy đi.
- Cám ơn mẹ. Lâm Trình Tử đã thông suốt, cô không sai, chỉ là về vấn đề làm mất hợp đồng làm cô có chút áy náy với giám đốc, cô bỏ về nữa chừng, chắc chắn là giám đốc đã thay cô gánh họa, ngày mai cô phải hướng giám đốc xin lỗi mới được.
- Ngốc, nếu đã không có gì thì ra phụ mẹ làm bếp, bố con sắp về rồi. Lâm mẹ yêu thương nói.
- Yes, madam. Lâm Trình Tử nói, tay gác trên trán, học theo kiểu chào trong quân đội.
2 mẹ con cười nói, ra khỏi phòng.
(anchan: à về phần đối thoại của 2 mẹ con nhà họ Lâm nếu các nàng có thấy nó hơi chói tai thì bỏ qua cho ta, bởi ta ko rõ về các cuộc đối thoại như thế này, nhất là vấn đề nữ nhi tâm sự cùng mẹ)
…
Ngày hôm sau, Lâm Trình Tử vừa vào đến công ty liền tìm giám đốc, hướng anh ta xin lỗi. Giám đốc vốn là người thân thiện dễ gần, anh cũng hiễu được cảm giác của Lâm Trình Tử nên không trách cứ cô, chỉ là lo lắng thay cho tương lai của cô. Dù gì thì nhóm bọn họ cũng không hoàn thành nhiệm vụ, không tránh khỏi lan can, nhưng thân là trọng thần cốt cán trong công ty nên việc làm của giám đốc cũng đảm bảo an toàn.
Nếu là giám đốc đắc tội với đối tác thì cùng lắm là bị mất chức hoặc trừ lương nhưng Lâm Trình Tữ là nhân viên mới, khả năng cô bị sa thải là rất cao.
Lâm Trình Tử sau khi nghe giám đốc phân tích khả năng thất nghiệp thì tâm trạng xấu đế