
Tác giả: Anchan
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134357
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.
n mức không thể xấu hơn, cô ủ rũ lết về bàn làm việc, chờ đợi lệnh sa thải từ cấp trên gửi xuống.
2 ngày trôi qua nhưng lệnh sa thải vẫn chưa được gữi xuống, Lâm Trình Tử vừa mừng vừa lo, hồi hộp như đang ngồi trên đống lửa.
Hôm nay Hà Khả Khả tâm tình vui vẽ, sau 2 ngày nghĩ việc, khi vào chổ nhìn thấy sắc mặt tối như đêm 30 của Lâm trình Tử, cô liền ân cần hỏi thăm. Chẳng hiểu vì sao Lâm Trình Tử đối với Hà Khả Khả cảm giác không tệ, liền kể hết mọi việc với cô ta.
Buồn cười nhất là bộ dáng đồng tình của Hà Khả Khả thật là khác người. Nhờ Hà Khả Khả mà tâm tình của Lâm Trình Tử cũng khá hơn đôi chút.
Đột nhiên bị giám đốc triệu kiến, Lâm Trình Tử hồi hộp không thôi, dưới cái nhìn thương cảm của đồng nghiệp, Lâm Trình Tử như anh hùng sắp sữa hi sinh trên chiến trường, chậm rãi tiến vào phòng làm việc của giám đốc.
Nhưng điều làm cô không ngờ chính là đích thân tổng giám đốc của Đằng Lân lại muốn cô trực tiếp mang hợp đồng đến đàm phán, còn nói muốn thay mặt cấp dưới xin lỗi cô.
Lâm Trình Tử sợ quá hóa khờ, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, nếu những lời này không phải là do giám đốc nói, cô còn tưởng chừng như mình đang nghe 1 câu truyện cười hài hước nhất thế giới.
Lâm Trình Tử không biết mình đã trở về bàn làm việc bằng cách nào, trong đầu chỉ còn lưu lại lời dặn của giám đốc rằng tổng giám đốc bên Đằng Lân hẹn cô 6h tối nay đem theo hợp đồng, lại đến nhà hàng Black and While để đàm phán lần cuối.
…
6h tại nhà hàng Black and While
Lâm Trình Tử vừa bước vào, lập tức có 1 vị bồi bàn tiến đến, khom người 1 góc 45 độ, hỏi:
- Xin hỏi, tiểu thư đã đặt chỗ trước chưa ạ.
- Tôi có hẹn cùng Tổng giám đốc tập đoàn Đằng Lân.
- Lâm tiểu thư ạ?
- Đúng.
- Xin mời cô đi theo lối này.
Dứt lời, vị bồi bàn kia lịch sự dẫn đường. Anh ta đưa cô đến 1 bàn ăn nằm trong góc khuất của nhà hàng, vì ở trong góc nên nơi đây rất yên tĩnh, cuối cùng anh ta dừng lại trước 1 bàn, sau đó lễ phép nói với người đàn ông ngồi ở đấy:
- Cổ tiên sinh, Lâm tiểu thư đã đến.
Người đàn ông kia đang bận xem xét xấp tài liệu trên tay nên không để ý có người đến gần, đến khi bồi bàn lên tiếng thì mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn 2 người bọn họ.
Người đàn ông kia dung mạo phi thường anh tuấn, dường như những gì đẹp nhất trên đời chính là dành cho anh, làn da trắng bóng, nhẵn mịn, trán cao mũi thẳng, mắt phượng mày ngài, con ngươi đen láy như hồ nước sâu không thấy đáy, như có thể hút hồn đối phương vào đôi mắt quyến rũ ấy, bạc môi khiêu gợi đỏ ửng, từng góc cạnh ngũ quan rõ ràng, bờ vai rắn chắc, thân hình cân đối, đẹp như mỹ nhân, đúng, chính xác là mỹ nhân, anh ta còn đẹp hơn cả phụ nữ, vẽ đẹp yêu mị, khuynh đảo chúng sinh. Trên người anh tỏa ra khí chất sang trọng và cao ngạo, tựa như ông hoàng ở trên cao, khiến người đối diện bất giác cảm thấy có áp lực khi nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm như hồ nước mùa thu kia. Đôi môi mỏng lúc nào cũng cong cong, cười như không cười, tuy nhìn thân thiện nhưng lại nghiêm khắc. Khí chất quanh anh, bất giác tạo thành lớp tường thành bao quanh, ngăn cấm không cho người khác tiến đến quá gần.
“Mỹ nhân” khi nhìn thấy Lâm Trình Tử liền nở 1 nụ cười phong tình vạn chủng, đũ để làm người người điên đảo.
Giọng nói nam tính trầm ấm dễ nghe vang lên:
- Lâm tiểu thư, mời ngồi.
Lâm Trình Tử khóe môi giật giật, nhìn thấy dung mạo yêu mị của anh, đột nhiên tính cảnh giác trong cô tự động bật nút “on”, lại thêm cái nụ cười giảo hoạt tựa hồ ly kia làm cô càng thêm đề cao cảnh giác.
(anchan: mắt chị bị bù lệt ăn hay sao, mà anh cười ôn nhu chị lại nhìn ra cười gian xảo thế hử)
Lâm Trình Tử sau khi đánh giá đối phương liền, cười đáp trả, tao nhã ngồi vào ghế, đối diện với Cổ Ngự Hoài.
Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử, ánh mắt lóe sáng, hứng thú không thôi. Anh có thói quen thường đánh giá người khác qua cách chọn chỗ ngồi, người có dũng khí ngồi đối diện với anh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bàn ăn trong nhà hàng được thiết kế theo kiểu bàn gia đình, là hình vuông, thường những người tiếp xúc với anh điều là ngồi bên cạnh. Ít có người lại chọn đối diện, vì nó làm cho họ có cảm giác đang cùng anh đối đầu.
- Tôi đến đây theo sự chỉ thị của cấp trên, mong muốn King và Đằng Lân có thể hợp tác lâu dài. Lâm Trình Tử trực tiếp vào đề.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Cổ Ngự Hoài hứng thú không thôi nhìn Lâm Trình Tử, ít có cô gái nào ngồi đối diện với anh mà còn có thể bình tĩnh như vậy.
- Đây là hợp đồng, mong Cổ tiên sinh xem qua. Lâm Trình Tử thoáng nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi Cổ Ngư Hoài nhìn cô như vậy, giống như là phát hiện ra đồ chơi mới vậy.
- Được. Biết mỹ nhân không thích, Cô Ngự Hoài thu hồi ánh mắt, tập trung vào bản hợp đồng trên bàn. Sau khi đọc xong, anh hài lòng, cầm bút ký lên hợp đồng.
Lâm Trình Tử sửng người, thầm nghĩ: “ chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”
- Đây. Cổ Ngự Hoài đẫy bản hợp đồng về phía Lâm Trình Tử, thấy cô sửng người thì khóe miệng bất giác cong lên.
Lâm Trình Tử nhìn thấy chữ ký như rồng bay phượ