watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sex Là Điều Cực Phiền Toái

Sex Là Điều Cực Phiền Toái

Tác giả: An Tình

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

n ở đây nhìn lén tôi nữa, tôi không làm việc nổi đâu!” Cô chun mũi cười với anh.
“Em có thể gọi tôi là Elliott, chúng ta… có thể làm bạn không?”
Cô cười tươi với anh, “Dĩ nhiên.”
Anh bắt đầu tự nói với mình, có lẽ anh nhận lầm người thật, mặc dù anh vô cùng hi vọng đúng là cô ấy…
“Elliott!!!” Thư Nhàn vừa bực mình vừa buồn cười kéo dài giọng, “Chẳng lẽ… Anh không thể ngồi yên một chỗ sao?”
Elliott lúng túng ngước cặp kia mắt xanh xinh đẹp nhìn cô, nói với vẻ vô tội: “Tôi chỉ muốn giúp thôi.”
Thư Nhàn buồn cười liếc nhìn anh, “Tôi biết, nhưng anh không cảm thấy lúc anh giúp đỡ chúng tôi còn bận hơn sao?” Anh vốn có khiếu làm những chuyện thế này, hôm nay anh đã đánh vỡ năm cái tách và ba cái đĩa, đánh đổ hai ly cà phê, một ly trong đó còn suýt nữa trút lên đầu khách. Điều duy nhất đáng giá ngợi khen chính là động tác nhanh nhẹn của anh. Nhờ vậy mà ngăn chặn thành công cái ly cà phê suýt nữa đổ lên đầu khách.
“À… Nếu không…” Anh bất đắc dĩ cởi bỏ tạp dề, vẫn cố gắng nghĩ cách giúp đỡ.
So với người anh, cái tạp dề này nhỏ đến buồn cười, hại cô mỗi lần thấy anh đều phải cố nhịn cười, nhưng nhịn lâu sẽ nội thương mất.
“Tôi thật sự cần anh ngồi yên một chỗ giùm tôi.” Cô nói bằng giọng thành khẩn, nhưng đáy mắt tràn ngập ánh cười.
Anh thất bại rũ vai xuống, “Tôi thật sự rất muốn giúp đỡ mà.”
“Tôi hiểu, nhưng anh hoàn toàn không thích hợp! Anh thích hợp với chuyện cầm lấy sách ngồi ở chỗ đó nhàn nhã uống chén đại cát lĩnh hơn đấy.” Cô đẩy anh tới chỗ mà gần đi anh chiếm đoạt.
“Nhưng tôi không thể ăn uống chùa…”
“Chúng ta là bạn mà! Sao có thể nói anh ăn uống chùa được! Sao tôi có thể lấy tiền của bạn được?” Người đàn ông này không chịu hôm nào cũng tới uống chùa một bình trà, cho nên định dùng sức lao động để bồi thường.
“Thư Nhàn…” Anh kéo cô gái đang định rời đi, nhìn cô với khuôn mặt cầu khẩn. Bên nhau hơn một tháng, anh đã quen với “cái tên mới” này của cô.
Thư Nhàn bật cười. Đôi khi người đàn ông này y hệt trẻ con, chẳng hợp với vẻ bề ngoài chút nào! Lại còn học cách chơi xấu của con trai cô.
“Làm sao vậy?” Cô kiên nhẫn nhìn anh như người mẹ.
“Xin lỗi.”
“Elliott.” Cô bĩu môi, liếc nhìn anh, “Đôi khi tôi thật sự cảm thấy tôi có tận ba đứa con!”
Hiển nhiên tâm trạng của cô rất tốt.
“Em đừng làm nữa, nói chuyện phiếm với tôi đi.” Anh kéo váy của cô không buông.
Lúc này anh hoàn toàn không giống quý ông, mà giống kẻ vô lại hơn.
“Tôi không tốt số như anh, không cần làm việc cũng có cơm ăn.” Cô cố ý chọc anh.
Elliott ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt có vẻ mong đợi không thể lý giải.
“Tôi nuôi em.”
Cô giật mình, ánh mắt nhìn anh có phần bất đắc dĩ.
“Elliott, tôi không phải là Di Hi của anh.” Cô chỉ là thế thân, ánh mắt anh nhìn cô giống như đang nhìn cô, nhưng không phải là cô, mà xuyên qua cô nhìn tới cô gái tên Di Hi đó. Ánh mắt không hề che giấu kia khiến cô hơi buồn. Dù sao cô là một cá thể, không thể phụ thuộc vào người khác, cũng không muốn trở thành thế thân của người khác. Cô chỉ trùng hợp có dáng vẻ giống với người anh yêu mà thôi!
“Tôi biết.” Anh cười xin lỗi, ánh mắt cụp xuống không che giấu được nỗi cô đơn vô cùng.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cười với anh như không có chuyện gì.
“Anh muốn nói chuyện gì?” Thực sự cô không muốn thấy anh khổ sở.
“Em nói em có hai đứa con, sao không thấy chúng vậy?”
“Ba tôi dẫn chúng nó đi du lịch rồi, chắc hai ngày nay nữa sẽ về. Anh muốn gặp chúng nó như vậy à?”
“Tôi rất tò mò không biết con em sinh ra có dáng vẻ thế nào?” Nếu như là con của anh và Di Hi, liệu có giống con của Thư Nhàn không?
“Mọi người đều nói không giống tôi!”
“Giống ba ư?” Anh rất thất vọng nói.
“Tôi cũng không biết.” Cô nhún nhún vai.
Elliott nhìn cô với vẻ khó tin, như thể đang chỉ trích cô sao có thể nói lời vô trách nhiệm như vậy.
Cô bật cười, “Tôi thật sự không biết! Không đã nói với anh tôi đã quên người đó rồi sao.”
Elliott lẳng lặng nhìn cô, nhưng không biết được lời cô nói là thật hay giả. Thứ gọi là “Quên” mà cô nói là ngăn mình không được nhớ tới, hay là đã thật sự loại bỏ người đó khỏi lòng mình? Dù thế nào đi nữa, anh thậm chí không dám nghĩ tới chuyện cô đã phải tổn thương nặng nề.
Thư Nhàn còn có cha mẹ, không giống Di Hi của anh, luôn cô đơn như vậy… Anh cảm thấy may mắn cho Thư Nhàn, ít nhất bên cô còn có người làm bạn, không giống Di Hi…
“Mẹ! Mẹ!” Không biết con cái nhà ai, cách xa một dặm đã bắt đầu gọi mẹ dọc theo phố. May mà mọi người trong thôn này đều biết rõ nhau, sẽ không nhận lầm con.
Với trực giác của người mẹ, mặc dù giọng nói mơ hồ mà xa xôi, nhưng Thư Nhàn vẫn có thể nhận ra giọng con ngay lập tức. Cô mừng rỡ cười nói với Elliott: “Chúng nó về rồi!” Hơn một tháng không gặp, thảo nào hai đứa nhóc kia là hấp tấp như vậy.
Cô bước nhanh tới đón lấy thân thể đang thở hổn hển của hai đứa bé.
“Mẹ, mẹ, mẹ…”
“Mẹ rất nhớ các con!” Thư Nhàn dang cánh tay ôm chặt lấy hai con.
“Con cũng rất nhớ mẹ.” Cô bé nói tranh, cọ cọ trong lòng mẹ.
“Lâm Nhạc Phù, xấu mặ