Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342045
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2045 lượt.
ngươi, cái vỏ bên ngoài của thê tử ngươi quan trọng hơn linh hồn. Chả trách lúc nàng còn sống, ngươi không chút kiêng kỵ lăng trì tâm linh của nàng, mà sau khi nàng mất, lại bảo quản tỉ mỉ thân thể này đến thế.”
Mặt mũi Phạm Trù chớp mắt lạnh cứng.
“Tướng công.” La Chẩn cầm tay Chi Tâm, “Không cần đánh với hắn. Chuyện quá khứ dù sao đi chăng nữa cũng không cách nào quay trở lại được, tội gì để cho các tỷ tỷ phải động thủ lần nữa? Chỉ cần nhớ rõ vết xe đổ là tốt rồi. Chàng để cho tất cả các vị lui ra, chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Chi Tâm trao đổi với “mọi người” đang cùng vận sức chờ phát động một hồi lâu, sau đó tất cả đều tản đi, quay qua nói với Phạm Trù, “Sau khi nương tử của Chi Tâm trở về, ta sẽ nói Phong gia gia đem trả lại nương tử của ngươi, Chi Tâm chỉ cần nương tử của mình thôi nha.”
“Đứng lại.” Trong mắt Phạm Trù đã đầy vẻ bấn loạn, mất bình tĩnh gằn từng chữ.
Nghe thấy mà làm như không nghe, hai người khoát tay ôm quyền chào một cái rồi đi trước.
“Ta nói, đứng lại.”
Tiếng nói đè nén gần đến mức bùng nổ cũng không khiến cho hai người chậm bước chút nào.
Bấn loạn chuyển thành kích động điên cuồng, trường kiếm lại xuất hiện trong tay phải Phạm Trù.
“Cha, ngài không thể… A!” Phạm Dĩnh bổ nhào tới lấy thân ngăn cản, bị phụ thân phẩy tay áo đẩy ra.
Thế công của Phạm Trù không vì thế mà dừng lại, người cùng kiếm hòa hợp lại thành một đường ánh sáng trắng, nơi kiếm khí mãnh liệt hướng tới chính là giữa lưng Chi Tâm.
Đối với hành động này, La Chẩn đã sớm phòng bị từ trước, thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng ngăn cản sau lưng tướng công.
Phạm Trù cười lạnh, kiếm phong đang hướng thẳng phía trước chớp mắt một đã vòng ra ngoài, cùng lúc đó, phất tay áo xô nàng ra ngoài ba thước, chưởng trái giấu trong tay áo đột nhiên xuất ra, nhắm vào ngay giữa lưng Chi Tâm.
“Tướng công—” La Chân nhìn thân thể thon dài của tướng công bay cao cả trượng rồi rơi phịch xuống đất, đôi mắt đẹp kinh sợ nhìn trừng trừng như bỗng chốc biến thành ngu si.
Thật sự hoạch định của nàng rất tốt: đầu tiên là mình lên tiếng châm chọc, rồi cùng tướng công dắt tay đi xa, đương nhiên sẽ chọc giận Phạm Trù. Khi hắn ra tay tổn thương tướng công, nàng sẽ xả thân cứu giúp, kể từ đó:
Một, tất nhiên khiến cho hắn sinh lòng áy náy, không dám dây dưa nữa; hai, khiến cho hắn hiểu ra rằng mình và tướng công là không thể cách xa được; ba, mượn cơ hội hoàn hồn… Ba hệ quả nảy nàng đã hoạch định chu đáo, đã suy nghĩ chu toàn, vả lại sự việc cũng bắt đầu như dự liệu ban đầu của mình, nhưng mà nhưng mà…
Không không không! “Tướng công, tướng công!”
La Chẩn ngã ngồi xuống, ôm lấy thân thể đang nằm trên đất của tướng công. Gương mặt tuấn tú trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền làm nàng cảng hoảng sợ, không dám lay, không dám rung, chỉ có thấp giọng kêu nhỏ: “Chi Tâm, Chi Tâm, tướng công, tướng công?… Ngoan, nói chuyện cho Trân nhi nghe được không?”
“Ân công! Ân công!” Phạm Dĩnh lập tức chạy tới, gọi không thành tiếng, đưa ngón tay dò bắt mạch trên cổ tay của Chỉ Tâm, vẻ mặt xinh đep căng thẳng, “Ân công… tâm mạch bị tổn thương nghiêm trọng…”
“Nghĩa là sao?” La Chẩn ngước đôi mắt long lanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, làm sao có thể cứu tướng công của ta.”
Hàn ý trên gương mặt nàng khiến Phạm Dĩnh hiểu, Ân công nương tử đã có oán hận với mình. Đè nén nỗi kỉnh ngạc thẫn thờ khác thường trong lòng, Phạm Dĩnh lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc, “Đây là Hộ Tâm Hoàn, đầu tiên là bảo vê tâm mạch của ân công cái đã. Nếu ân công có thể tỉnh lại, với năng lực phân biệt bách thảo của người, tất nhiên là có thể tìm được phương pháp cứu trị… Ah… Hàm của ân công ngậm quá chặt, không đưa thuốc vảo được!”
“Ta cúi đầu xuống thì đem khớp hàm tướng công vặn bung ra.” La Chẩn lấy viên thuốc từ trong tay nàng ấy, bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn của mình, lấy hàm răng tinh tế nhai nhỏ ra. Rồi sau đó cúi nhẹ đầu đẹp, ngay lúc Phạm Dĩnh mở ra được một khe hở giữa hàm răng liền mớm vào trong miệng tướng công, “Tướng công, ngoan, mau nuốt xuống, nếu không Trân nhi sẽ tức giận nha.”
Chỉ Tâm đang thâm trầm hôn mê như nghe thấy được, cổ họng chuyển động, đem thuốc đắng trong miệng nuốt xuống. Để thưởng, La Chẩn hôn nhẹ một cái trên môi hắn, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ phức tạp của Phạm Dĩnh, “Nếu tướng công của ta không thể tỉnh lại, ngươi có thể cứu được hắn chứ?”
Tuy là dung nhan của mẫu thân, nhưng ánh mắt lai xa lạ như vậy, Phạm Dĩnh cúi đầu, “Ân công được Trời ban riêng phúc lớn, tất nhiên không ngại.”
“Vậy có phải ý nói rằng, nếu chàng không thể tỉnh lại tự cứu lấy mình, ngươi cũng vô pháp cứu chàng?” Cái câu ‘được Trời ban riêng phúc lớn’ này nàng nghe không biết bao nhiêu lẩn rồi, ngay cả như thế thì thế nào chứ? Chỉ cần một biến cố nho nhỏ cũng có thể xáo trộn sự an bài của trời xanh, thay đổi số phận con người, sao nàng dám để mặc sinh tử của tướng công cho Ông Trời định đoạt được?
Ân công nương tử bề ngoài thanh quý phư Lan, thanh thú nhã nhặn như Cúc, một trái tim đầy chất th