Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342015

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2015 lượt.

br>“Nói nhiều lời thế này, bổn tiểu thư khát nước rồi. Hiệt nhi, ngươi nhanh đi pha bình trà bằng nước thượng hạng cho tiểu thư ta uống, hiểu chưa.”
Hiệt nhi vô cùng cẩn thận hỏi lại, “Tiểu thư, ngài muôn nô tỳ tránh ra?”
“Không thì làm sao pha trà cho tiểu thư ta?”
“Tiểu thư, ngài thật sự muốn nô tỳ tránh ra hả?” cần hỏi rõ ràng một chút, để phòng ngừa sau này chủ tử bới móc phải không?
Đôi mắt đẹp như bồ đào ngâm nước của La Đoạn trừng lớn, “Nha đầu này, lại muốn tiểu thư ta đại khai sát giới hả?”
“Nô tỳ sẽ đi ngay, sẽ đi ngay, tiểu thư, ngài chờ nhé, nô tỳ cáo lui!” Đi thì phải đi rồi, nhưng sẽ không đi xa, hắc hắc, có tuồng hay há bỏ qua không xem… Có nên gọi một tiếng cho Hoàn Tố tới không nhỉ?
“Bách hoa hương, bách hoa tiêu, thua ta ba phần nhan sắc tuyệt trần trong gương. Bách hoa mị, bách hoa yêu, thua ta nữ nhi dung mạo xinh đẹp nơi khuê phòng…” Tỷ tỷ nhân duyên mỹ mãn, nơi này lại muôn hồng nghìn tía khắp nơi, vì vậy, La gia Nhị tiểu thư ngâm nga bài hát, híp mắt lại, rất thích ý.
Bên tai nghe hình như có thanh âm xào xạc ở bụi hoa, La Đoạn lên tiếng mềm mại nói, “Nha đầu ngoan, pha trà mang tới nhanh như vậy à? Vậy mới đúng chứ, nghe lời thì tiểu thư ta mới có thể thương ngươi…” Đôi mắt đẹp mở ra, lại đối diện với hai tròng mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhẹ nhàng chỉ cách có một tấc.






Phiên Ngoại La Gia Nhị Tiểu Thư – Chương 6
“Ngươi ngươi ngươi…” Từ nơi nào chui ra? La Nhị tiểu thư bởi kinh ngạc mà té khỏi ghế tre.
Mà Lương Chi Hành vẫn giữ hình dạng tướng mạo trong trẻo lạnh lùng như cũ, từ trên cao nhìn xuống người đang ngã ngồi trên đất, “Hóa ra đầu lưỡi của nàng cũng có lúc bị thụt mất?”
“… Đầu lưỡi ngươi mới thụt…” La Đoạn đã tỉnh hồn lại, nhảy dựng lên đánh đòn phủ đầu, “Tên ngốc mặt lạnh, ngươi đột nhiên chui ra làm chi? Cố tình hù dọa bổn tiểu thư phải không?”
Thì sao chứ? “Ta đây đâu có rảnh đến thế…” mà không dọa nàng, “Từ đó đi ngang qua, thấy khách của bản phủ là La Nhị tiểu thư, nên lên tiếng chào hỏi thôi.”
“Tên ngốc mặt lạnh kia, ngươi cứ an phận làm một kẻ đần độn, vẻ mặt ngu ngốc, ngôn ngữ nhàm chán, cử chỉ chậm chạp đi, mèo hoang hay là thần tiên cũng chẳng liên quan gì đến tên ngốc nhà ngươi…”
“Không liên quan sao?” Lương Chi Hành tiến lên một bước.
“Ngươi ngươi ngươi… Muốn làm cái gì?” La Đoạn nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của đối phương tỏa ra hai đám lửa mờ ám, rùng mình trong bụng, vừa lui về phía sau vừa hỏi.
Chi Hành cười thản nhiên, “Sợ à?”
Sợ? La Đoạn cười lớn, giương tay ưỡn ngực, “Bổn tiểu thư sợ ngươi…”
Chi Hành kịp thời cúi đầu, đem hai cánh hoa xinh đẹp như đóa đào đã chọc hắn lâu nay hái vào trong miệng.
Oaaa—. Cách đó không xa, Hiệt nhi và Hoàn Tố đang núp trên cây trừng lớn bốn con mắt: tiểu thư nhà mình bị người ta ăn đậu hũ? Các nàng là nha hoàn phải bảo vệ chủ tử có cần ra tay hay không? Nhưng mà cái tên háo sắc kia không phải là người ngoài…
“Hai người các ngươi, xuống.”
Hả? Hai kẻ trên cây cúi đầu nhìn, Đại Tiểu thư? Tất nhiên là chả dám rên la một câu nào, ngoan ngoãn tuột xuống.
“Hoàn Tố, đi tú phường xử lý việc buôn bán của ngươi. Hiệt nhi, ra đường nhỏ bên cạnh kia chờ chủ tử nhà ngươi ra ngoài.”
“A.”
“Vậy Nhị tiểu thư…”
“Theo tính khí của nàng, không có kêu cứu, cào xé, đánh, ngươi cho rằng là vì sao?”
“A, chúng nô tỳ hiểu rồi!”
Đuổi hai nha đầu đi, La Chẩn quay đầu nhìn một đôi thiếu niên nam nữ trong biển hoa vẫn đang dây dưa như cũ, mỉm cười làm ngơ bước đi. Việc này tốt đây, xem ra đáng nhìn…

“Tên ngốc mặt lạnh, ngươi…”
Buông giai nhân trong ngực ra, Lương Chi Hành quay đầu vội vã đi nhanh.
“Nè—” vốn La Đoạn vừa tỉnh hồn lại thì lửa giận ngất trời muốn bộc phát, rồi trong giây lát chợt choáng váng, rồi lại càng thêm giận không kềm được, sải bước đuổi theo, “Tên ngốc mặt lạnh, ngươi xem bổn tiểu thư là cái gì? Ngươi nói muốn khinh bạc liền khinh bạc, khinh bạc xong rồi quay đầu bước đi, ngươi muốn bổn tiểu thư sửa trị ngươi thế nào… Ê?” bàn tay trắng như phấn giơ lên cao.
Lương Chi Hành vẫn giữ hướng đi, càng đi càng thêm vội vã.
La Đoạn cũng không đuổi theo nữa mà vẫn đứng ở chỗ cũ, con mắt đen nhánh thông minh chớp chớp, miệng mim mím mân mê kiều diễm, chợt… Cười to! “Ha ha ha… ha ha…” Tên ngốc mặt lạnh quá bảo thủ rồi?
Trên đời thế mà… thế mà lại có nam nhân có thể đỏ mặt đến như vậy… Ha ha… Là ai phi lễ ai đây? Ha ha…

“Tên ngốc mặt lạnh, tên ngốc mặt lạnh, ngươi có ở đây không? Có ở đó hay không? Có ở đó hay không?
“Từ sau khi bị hôn ở vườn hoa, La Nhị tiểu thư đang buồn chán vì kiếp làm khách giờ lại có thêm một niềm vui thú — tìm người, tìm khắp nơi nam nhân đã cường hôn mình sau đó lại xấu hổ đến trốn chui trốn nhủi như chuột kia.
“Tên ngốc mặt lạnh, tên ngốc mặt lạnh…”
“Nữ nhi nhà ai mà không khuôn, không phép, không hình, không trạng vậy? Một nữ nhi mà hô to gọi nhỏ chạy tới chạy lui, gia giáo nhà này dạy dỗ thế đó sao? Hay vốn là hoàn toàn