Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.
sẽ hòa hợp và tương kính như tân, nhưng chắc gì đã có thể xông pha ra cứu người yêu trong lúc hoạn nạn. Trên cõi đời này, chỉ một chữ ‘tình’ là không ai theo được, vô lý đến mức không giải nghĩa được. Rõ ràng, ngươi cho là mình tuyệt đối sẽ không thích một ai, thế mà cứ lại đi thích, tựa như tỷ….”
“Tựa như tiểu thư với Chi Hành công tử!” Hiệt Nhi vui mừng rạo rực tiếp lời.
Lời này của nha đầu khiến cái miệng bén nhọn của chủ tử nghẹn tại chỗ, cũng làm người nào đó lúc này đang ngồi xổm quan sát sự sinh trưởng của cây cỏ dưới một lùm hoa mẫu đơn kinh ngạc.
“Đồ nha đầu chết tiệt!” Sau khi tỉnh hồn lại, La Đoạn đầu tiên là quét mắt nhìn xung quanh, để chắc là không có ai nghe thấy, cắn răng cắn lợi nói, “Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?”
“Nô tỳ làm gì có nói bậy.” Hiệt Nhi rất đắc ý, “Tiểu thư ngài rõ ràng là đã thích Chi Hành công tử từ lâu rồi. Trước đó, ngài tưởng hắn là vị hôn phu của đại tiểu thư, với tính tình của ngài tất nhiên là sẽ không để cho bản thân suy nghĩ theo hướng kia. Nhưng giờ thì đã không giống vậy nữa, vì thế, hạt xuân tâm trong lòng ngài lại nảy mầm lần nữa….”
“Nha đầu chết tiệt kia, nha đầu thối tha!” La Đoạn má ửng đỏ, đôi mắt đẹp nổi giận, “Bổn tiểu thư đúng là đã quá dung túng ngươi rồi, để xem ta bắt ngươi cầu xin ta thế nào.”
Tiểu thư như ác hổ vồ mồi, nha đầu thân mình như chim én lẫn tránh, mồm miệng vẫn không biết sống chết, “Tiểu thư, nô tì có nên nghĩ là ngài đang xấu hổ không? Thật ra thì cũng có gì đâu chứ. Nô tì cũng không phải là người ngoài, ngài hào phóng thừa nhận thì có sao đâu.”
Có lý. Người nào đó âm thầm nói.
“Nha đầu chết tiệt ngươi còn dám nói nữa hả?”
“Chi Hành công tử rất tốt, y thuật tốt, tướng mạo đẹp, nhân phẩm lại càng không có chỗ nào phải chê, ngài còn xét nét gì chứ?”
Rất có lý. Người nào đó âm thầm gật đầu.
“Sao ngài không thử nghĩ xem, trong nhiều thế gia công tử đến phủ cầu hôn, ngài có từng để ý ai đâu nào? Ở trong lòng ngài, người nào có thể bì kịp được Chi Hành công tử?”
Cực kỳ có lý… Hả, cầu hôn? Còn là thế gia? Ánh mắt người nào đó trở nên thâm trầm.
Thân hình mềm mại của La Đoạn đuổi chạy mệt đến thở hổn hển, xác định bằng vào lực của mình có đuổi tiếp cũng chẳng bắt được, vì thế ngừng chân lại, “Xem ra… Bổn tiểu thư không ra sát chiêu thì ngươi sẽ quên nên hầu hạ chủ tử như thế nào phải không?”
Một tay xoa ngực, một tay phe phẩy quạt, từ từ đợi hơi thở ổn định, đôi môi xinh đẹp mở ra, “Chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh mới mở quán trà trên đường Thuận Xương ở thành Cao Duyên là ai nhỉ, A Lâm ca phải không?”
“Tiểu thư?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiệt nhi trong nháy mắt trước đây còn vô cùng đắc ý giờ đã lập tức suy sụp, “Sao ngài biết? Ngài…”
“Nếu như ngươi còn dám nhiều lời ca ngợi tên ngốc mặt lạnh họ Lương kia thêm một chữ nữa, bổn tiểu thư sẽ ngó lại trong đống công tử thế gia cầu hôn để chọn cho ngươi một mối hôn sự, rồi lấy thân phận nghĩa nữ của La gia cho ngươi nở mày nở mặt xuất giá thì sao nhỉ?”
“Tiểu thư…” Tiểu nha đầu ngoan ngoãn dính thân tới, biết vâng lời, “Nô tỳ không dám, tiểu thư ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với nô tỳ…”
Xì, nha đầu thiếu dạy dỗ này! “Mau đỡ tiểu thư ta tìm nơi tốt ngắm hoa ngắm cảnh, tiểu thư ta cao hứng, có lẽ cũng không so đo.”
“Nô tỳ tuân lệnh.”
“Mắng ba lần ‘tên ngốc mặt lạnh như quá dưa’ cho ta nghe một chút.”
“Tiểu thư…”
“Không mắng?”
“Ngài vừa mới còn nói, không cho phép nô tỳ nói… một chữ.”
“Tiểu thư ta không cho phép ngươi nói thì không được nói, hiện giờ ta cho phép ngươi nói, ngươi đương nhiên phải nói. Mắng!”
“…Mắng cái gi?” Khóe mắt Hiệt nhi len lén liếc nơi bụi hoa nào đó một cái. Cảm giác của kẻ tập võ đối với hoàn cảnh chung quanh tât nhiên là khác với người khác chứ sao.
“Lương Chi Hành là một tên ngốc mặt lạnh như quả dưa nhìn cấn mắt cấn răng, đá lên cấn chân hư da, hư ruột, hư đầu, hư mặt!”
“Vậy…” Khóe mắt lại liếc, lại liếc, hắc…
Thấy nha đầu vẫn im re, “Hiệt nhi, A Lâm ca của ngươi…”
“Lương Chi Hành là…..tên ngốc mặt lạnh!”
Cũng không đi so đo chuyện nàng lập lờ cắt đầu ngắt đuôi, La Đoạn thản nhiên nói: “Mắng ba lần nữa.”
“Lương Chi Hành là…..tên ngốc mặt lạnh! Lương chi Hành là…..” Xin lỗi nha, Lương Nhị công tử, ngài có thể trở thành cô gia nhà ta hay không cũng chưa xác định, nhưng người trước mắt lại là chủ tử thật sự của Hiệt nhi, mấy câu mắng này, ngài chịu khổ nghe thêm mấy lần thôi nha.
Nha đầu thay mặt mắng, chủ tử vui vẻ. La Đoạn ngồi ở trên một đoạn ghế trúc dưới hàng trúc trong vườn, rãnh rỗi sinh nông nổi nói: “Thật ra thì tên ngốc kia cũng không phải là không có chỗ đáng khen, để bổn tiểu thư cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ ngày nào đó tâm huyết lai láng thì có lẽ sẽ coi trọng hắn.”
Muốn ta nói ‘rất vinh hạnh’ sao? Người nào đó hếch mặt khinh thường.
“Thôi như vầy đi, thấy Hiệt nhi nhà ngươi phí tâm tốn sức hết lòng nói ‘lời hay tiếng đẹp’ cho hắn, sau này bổn tiểu thư có gặp hắn thì sẽ cho hắn hai phần hoà nhã xem sao…”
Thật đúng là… Người nào đó nghiến răng trèo trẹo.<