pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.

nh hắn, sợ rằng hắn sẽ nghĩ rằng mình không muốn hắn, nói không chừng sẽ làm ra vẻ tủi thân đáng thương đến mức nào cho nàng xem đây.
“Sao cũng được, nhưng con cũng đừng cố sức làm mệt mỏi mình…”
“Trân nhi có ở đó không? Trân nhi có ở đó không? Trân nhi, Trân nhi, Trân nhi….”
Nghe thanh âm trong suốt tinh khiết ấy, La Chẩn đứng dậy, lập tức đến phía trước cửa sổ, cười nói: “Không phải đã nói với chàng, lát nữa ta sẽ về sao?”
“Trân nhi!” Chi Tâm nhảy qua, úp sấp trên cửa sổ, “Chi Nguyện cùng Chi Tri tìm đến Chi Tâm, muốn Chi Tâm giúp bọn hắn lấy ngựa gỗ cùng con diều.”
Sao? Đôi mi thanh tú cùng đuôi lông mày của La Chẩn giật giật, môi khẽ mím lại, “Bọn nhóc ở đâu vậy?”
“Bên kia Thiên viện. Bọn họ phái Tiểu Tứ tử tìm đến Chi Tâm, Chi Tâm nói với Tiểu Tứ Tử, Chi Tâm một lát nữa mới đến, Chi Tâm đến tìm Trân nhi, Chi Tâm không muốn Trân nhi đau lòng…”
Không kìm hãm được, La Chẩn vuốt ve chơi đùa vài sợi tóc mai xinh đẹp mượt mà của phu quân, “Tiểu Tứ tử là ai?”
“Tiểu Tứ tử chính là Tiểu Tứ tử…” Chi Tâm si ngốc mở to đôi mắt: Nương tử thật dễ thương nha!!!
Một đôi vợ chồng son đang chìm trong ngọt ngào làm Vương Vân vô cùng vui mừng, rất vui mừng, đáp thay: “Là người hầu của Chi Tri, hai đứa bé này sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ…”
“Không sao, Chẩn nhi sẽ đến giúp bọn họ lấy đồ xuống.”
“Chẩn nhi, con….”
“Mẹ, mẹ yên tâm, Chẩn nhi làm việc rất có chừng mực, sẽ không đánh, cũng sẽ không mắng.” Chẳng qua là, Chẩn nhi sẽ cho bọn họ một dạy dỗ mà cả đời cũng khó quên, cần phải biết, bóng ma của tuổi thơ, sẽ đeo đẳng suốt cả đời người nha…






Mưu Ứng Quân Lấn
“Thằng ngốc kia đang làm cái gì, sao còn chưa tới?” Lương Chi Tri, mười tuổi, trên mặt đầy vẻ chán ghét cùng không kiên nhẫn, nhìn trừng trừng gã hầu, “Ngươi có thật đã đến thông báo với thằng ngốc đó?”
“Dạ, tiểu thiếu gia, Đại thiếu gia nói chờ ngài ấy một chút sẽ tới.”
“Chờ một chút? Hắn dám bảo bổn thiếu gia chờ? Thằng ngốc này, gan to rồi phải không?”
“Được rồi, tiểu đệ, vậy chúng ta chờ một lát, đến lúc đó sẽ chơi đùa thật vui phải không?” Lương Chi Nguyện mười hai tuổi, học theo dáng vẻ thanh tao lịch sự của mẹ nó.
Lông mày đen huyền của La Chẩn hơi cau lại. “Chi Tri, Chi Nguyện, không ai dạy các em lễ phép à? Thấy trưởng tẩu không biết làm lễ ra mắt sao?”
“Ta… Ngươi….” Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn nhau dò xét, muốn nổi giận mắng chửi ai đó, thế nhưng dư âm cơn sợ hãi hôm trước vẫn còn, mà mẫu thân lại không có ở đây, nên thật sự không dám. Nhưng gọi vợ của một thằng ngốc là đại tẩu, vậy quá mức ô nhục cho trí khôn hơn người của bọn họ rồi….
“Thôi. Nếu thúc thúc thẩm thẩm không dạy các em biết kễ phép với người lớn, cũng không cần phải miễn cưỡng.” La Chẩn một tay kéo tướng công nhà mình, hai tròng mắt vững vàng nhìn chăm chú vào một đôi tỷ đệ này, “Đồ đạc của các ngươi để ở nơi nào? Để cho đại tẩu lấy giúp các ngươi.”
“Phía trên kia, trên nóc nhà.” Hừ, ả đàn bà hung dữ này muốn lấy cũng tốt, ngã chết ả đi!
“Đó là ngựa gỗ cùng con diều mà chúng ta thích nhất, phải cẩn thận!”
“Hoàn Tố, giúp tiểu thiếu gia cùng tiểu thư lấy đồ xuống, phải ‘cẩn thận’.”
“Nô tỳ hiểu.” Hoàn Tố đề khí tung người, phi thân về hướng nóc nhà.
Chi Tâm há hốc đôi môi đỏ mọng, “Đó, Hoàn Hoàn cùng Phạm Phạm, Phong ca ca thật giống nhau nha, biết bay nha.”
Hoàn Hoàn? Khó trách nha đầu Hoàn Tố này mấy ngày nay luôn cầu xin mình, “Tiểu thư, ngài bảo Cô gia gọi tên đầy đủ của nô tỳ được không?” Thì ra là từ “Hoàn hoàn” này rất giống từ “tròn tròn”, đúng là không dễ nghe nhỉ, tướng công nhà mình, quả nhiên quá dễ thương mà….
Lương Chi Tri, Lương Chi Nguyện càng thêm ngoài ý muốn, lần này không cần thang, bước đầu tiên tính toán thất bại. Cũng may, còn có phía sau….
“Tiểu thư, đã lấy được rồi.”
“Kiểm tra giùm hai tiểu chủ tử xem có bị hư hại gì không.”
“Vâng.” Hoàn Tố một tay một vật, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Ngay lập tức rút ra hai cây trâm dài nhọn từ trên thân diều, đỉnh đầu ngựa gỗ rút ra một bọc vôi phấn.
Vôi phấn này, cần điều khiển nằm ở bên tai của con ngựa gỗ, nếu chạm vào tai ngựa vôi phấn sẽ lập tức tự động phun ra ngoài. Về phần châm dài, đương nhiên không cần phải nói.
Hai đứa bé này ác độc thật!
Khi Đoạn nhi còn bé mặc dù cũng rất nghịch ngợm, cũng thường hay cố ý trêu cợt người khác, nhưng tuyệt đối hiểu được cái gì gọi là biết chừng mực, sẽ không thực sự làm người khác bị thương.
Mà hai đứa bé Lương gia này, đã bị mẹ chúng nó ảnh hưởng quá sâu, dám dùng cách thức ác độc này tính toán với tướng công của nàng. La Chẩn càng giận, thì cười càng ngọt, “Các em nói, hai món đồ này là các em thích nhất?”
“Đúng vậy, đương nhiên, trả cho chúng tôi!” Tỷ đệ hai người thấy mọi âm mưu đều đồng loạt thất bại, đã cảm giác không ổn, vươn tay muốn giật lại hai món đồ chơi mình yêu thích.
Làm sao có khả năng? Hoàn Tố đem hai món đó giơ qua đỉnh đầu, mặc cho bọn họ vây quanh nàng, nhảy rồi lại nhảy luôn