Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341754
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1754 lượt.
g bóp lỗ tai Chi Tâm nữa rồi …”
Sau lưng, Lương Chi Hành đẩy đệ muội ra sải bước đến vung chân đá vào thang, cái thang lập tức rời rạc ngã xuống đất. Bụi đất bay lên tung tóe, cái thang gãy làm đôi.
Đoạn bị gãy ấy vừa nhìn qua đã biết có người đùng đao chặt đứt gần như lìa ra chỉ còn lại một chút nối lại, chỉ cần dùng sức nhẹ một chút sẽ bị gãy nát.
Sắc mặt Lương Chi Hành nhất thời lạnh như băng.
“Lúc trước các ngươi thấy đại ca té từ trên cao xuống vẫn bình yên vô sự, e sợ rằng kế này không có hiệu quả, nên đã động tay động chân trên ngựa gỗ và diều?” Lương Chi Hành lạnh lẽo nhìn cặp tỷ muội còn nhỏ tuổi mà đã ác độc đến thế, “Ai dạy các ngươi những thứ này? Người nào?”
La Chẩn nhướng mày, hai tên tiểu quỷ này, vốn đã có ác tâm sẵn. Bọn họ cho là ở trong nhà này bọn họ có thể muốn làm gì thì làm.
Tuy lần trước Chi Hành cũng đã trừng phạt bọn họ, nhưng có lẽ là vì đó là hai em của mình, nên không đành lòng nghiêm trị thẳng tay, nên mới sinh ra cá tính kiêu căng bạo ngược như hiện nay.
Cho nên nàng lần này thay Chi Hành day dỗ bọn họ một chút, nếu nàng thực sự có ác tâm nhất định sẽ phá tan cá tính ác độc đó của bọn họ, nhưng dù sao cũng nghĩ đó là đệ muội của Chi Hành nên nàng đã nương tay…
Hai tiểu quỷ, Hy vọng các ngươi khỏe mạnh trưởng thành…
***
La Chẩn gả vào Lương gia đã hơn một tháng.
Hàng Hạ quốc mặc dù nằm về hướng Đông Bắc của Ngọc Hạ quốc, nhưng vị trí địa lý vẫn nằm ở phía Nam, mùa hè tới cũng sớm. Y phục mùa xuân của tân nương đổi thành y phục mùa hè, thân hình càng thêm mảnh mai, hơn nữa lại thanh nhã như đóa hoa cúc, càng làm cho một đám nha hoàn càng thêm hâm mộ.
“Nương tử, nàng đang làm gì vậy?”
“Kiểm tra sổ sách.”
Ngốc tử này, mỗi khi trở về đều hỏi như thế, sau đó giận dỗi muốn quấn quýt lấy mình. Nàng gần đây, đang muốn tìm việc gì đó cho hắn làm. “Tướng công, chàng biết viết chữ không?”
“Biết, biết, biết, Chi Tâm biết viết.”
“A?” Nàng ngược lại có chút bất ngờ, “Tướng công có học qua sao?”
“Cha có mời tiên sinh đến dạy cho Chi Tâm, hơn nữa tiên sinh khen Chi Tâm viết chữ rất đẹp.”
“Viết cho ta xem.” Chi Tâm hào hứng nhấc bút lên chấm vào nghiên mực, sau vừa định đặt bút xuống sổ sách. La Chẩn cũng không khách khí, dẹp đống sổ sách sang một bên, sau đó đánh vào mu bàn tay của ngốc tử nhà mình.
“Đau, đau, Trân nhi, sao nàng lại đánh Chi Tâm…”
Đôi má lúm đồng tiền của La Chẩn ẩn chứa sự quở trách:
“Sổ sách này là tâm huyết của cha mẹ còn có của cả ta, sao chàng có thể đặt bút muốn viết thì viết chứ? Chàng có biết, nếu thực sự chàng viết vào đó, sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho cha mẹ không?”
Gương mặt xinh đẹp của Chi Tâm ủ rũ, “Chi Tâm không làm nữa, Chi Tâm không muốn phiền toái. Chi Tâm không muốn cha mẹ phiền phức, không muốn Trân nhi phiền phức…”
“Tướng công…” La Chẩn nghịch nghịch tóc hắn, “Cho tới bây giờ, chàng chưa bao giờ là phiền toái, chàng là con trai của cha mẹ, cũng là tướng công của ta, là người mà chúng ta yêu thích nhất.”
Đôi mắt đen như ngọc của Chi Tâm lóe lên những tia sáng lấp lánh. “Có thật không?”
“Thật.” La Chẩn mỉm cười, “Nhưng mặc dù chàng đối với chúng ta không có vật gì có thể quan trọng hơn so với chàng, nhưng sổ sách cũng không thể nói hủy liền hủy. Chàng có biết…”
Đón nhận đôi mắt to tinh khiết với hàng lông mi thật đài chớp chớp, La Chẩn quyết định dùng lời nói để giải thích cho tướng công ngốc của mình nghe dễ hiểu nhất.
“Giống như cuốn sổ này, Trân nhi phải tốn ba ngày mới có thể hoàn thành, đồng nghĩa với ba ngày Trân Nhi không thể chơi với Chi Tâm được, nếu chàng phá hủy nó, Trân nhi chẳng phải rất đáng thương sao? Nếu vừa rồi chàng thực sự hạ bút xuống, Trân nhi phải mất ba ngày hoặc lâu hơn để sửa sang lại, nếu thế thì ba ngày hoặc hơn ba ngày này không thể ở bên cạnh Chi Tâm, chẳng phải Chi Tâm cũng rất đáng thương sao?”
“Không muốn, không muốn!” Ba ngày đó, Trân nhi một mình nhốt ở trong thư phòng, Chi Tâm chỉ có thể ở ngoài cửa sổ nhìn Trân nhi thật đẹp thật là đẹp, Chi Tâm không muốn! “Chi Tâm sẽ không hủy sổ sách, Chi Tâm sẽ giúp Trân nhi!”
Sóng mắt La Chẩn lại mềm mại ba phần, tướng công ngốc của mình, càng ngày càng đáng yêu. “Vậy, chàng lấy giấy Tuyên Thành bên đó, viết chữ cho ta xem. Nếu chàng viết đẹp, về sau Chi Tâm có thể ngày ngày cùng Trân nhi đến thư phòng nha.”
“Ừ!”
Chi Tâm lấy giấy Tuyên Thành, vung bút, nghiêm túc vẽ từng nét, viết một chữ “Trân” thật to, sau đó tựa như hiến vật quý, “Trân nhi nhìn này! Trân nhi…”
“Nói một lần là được rồi nha.”
La Chẩn nín cười, ánh mắt rơi vào chữ trên giấy, bất chợt rung động:
Ngốc tử này, vẽ chữ thật đẹp. Chẳng qua là, nét bút ở giữa, có chút rối, giống như bản tính trẻ con của hắn. Nhưng cũng ngay chữ giữa có chút cứng cáp của người lớn, nên cứng cáp, ngay thẳng, mạnh mẽ có lực.
“Tướng công, viết một ít chữ cho ta xem.”
“Được!”
Chi Tâm thật cao hứng, Chi Tâm thật cao hứng nha, trước kia cha mẹ vừa thấy Chi Tâm cầm bút, đã sợ Chi Tâm vấy bẩn sổ sách, liền không cho phép Chi Tâm viết