Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341756

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.

nữa. Nhưng Trân nhi thật tốt, Trân nhi muốn Chi Tâm viết….
“Trân nhi, viết xong rồi..”
La Chẩn cầm tra ngay giấy tràn ngập chữ viết, bật cười thành tiếng, ngốc tử này, lại viết cả một tờ giấy chỉ toàn chữ: “Trân nhi cùng Chi Tâm, Chi Tâm cùng Trân nhi” mà thôi.
“Tướng công, bắt đầu từ ngày mai, chàng có thể cùng ta đến thư phòng….”
“Thật sao? Thật sao? Thật sao?”
“Thả ta xuống.”
La Chẩn hờn dỗi mắng, mỗi khi hắn cao hứng, sẽ ôm lấy mình xoay vòng vòng, khiến nàng mất thăng bằng, lại nhớ đến lúc hai con A Hoàng cùng A Hắc thích chạy chung quanh mình đùa nghịch.
“Nhưng Chi Tâm đang rất vui nha….” Người nào đó không muốn buông tay.
“Vui cũng không có thể luôn ôm ta vừa xoay vừa nhảy thế….”
“Nhưng Chi Tâm ôm Trân nhi rất thoải mái, vô cùng thoải mái nha.”
Phụt!!~~ Đang thêu thùa bên ngoài phòng, Hoàn Tố buồn cười.
Gò má lúm đồng tiền của La Chẩn đỏ ửng, uy hiếp ở bên tai ngốc tử, “Thả ta xuống, nếu không tối nay Trân nhi sẽ đến ngủ cùng Hoàn Tố.”
“Không chịu đâu, Trân nhi là nương tử của Chi Tâm, Trân nhi chỉ có thể ngủ cùng Chi Tâm, Chi Tâm chỉ có thể ôm Trân nhi ngủ, Chi Tâm muốn ôm Trân nhi nữa….”
Ngốc tử này dám lớn tiếng thế, sợ nha đầu nghịch ngợm Hoàn Tố nghe không rõ sao? La Chẩn nghiêm mặt, “Buông không?”
“Ưm…” Người nào đó không tình nguyện phồng má lên, buông thân thể mềm mại thơm ngát của nương tử ra. “Trân nhi đã nói là muốn dẫn Chi Tâm đến thư phòng nha.”
“Chàng thật sự muốn theo ta đến thư phòng?”
“Ừ ừ.” Như vậy, có thể lúc nào cũng cùng Trân nhi ở chung một chỗ, ngửi Trân nhi thơm mát nè, hôn Trân nhi thơm thơm nè… A, Chi Tâm hôm nay vẫn chưa hôn Trân nhi nha…. Nguyệt Nguyệt gia gia nói, mỗi ngày phải hôn Trân nhi, hôn dài thật dài, sẽ… Nguyệt Nguyệt gia còn nói cái gì?…
“Ui da…. Trân nhi, nàng lại đánh Chi Tâm!”
“Vừa rồi ta gọi chàng mấy tiếng, chàng chỉ cười, sao không lên tiếng? Đang suy nghĩ gì?” Ngốc tử này đang ở trước mắt nàng, đầu óc bay đi đâu rồi, muốn nàng thi hành gia pháp phải không?
Chi Tâm xoa vầng trán trơn bóng, tủi thân mếu máo, “Chi Tâm đang nghĩ đến Trân nhi nha.”
Khụ, khụ… La Chẩn nghe thật êm tai nên tha cho hắn, “Nếu chàng muốn đến thư phòng, phải nghe lời ta. Cho dù chàng ngồi lâu, không chịu nổi, cũng không cho đi ra ngoài, hiểu chưa?”
“Được, được, Chi Tâm nghe Trân nhi!”
Nàng biết hắn sẽ nghe lời nàng, nhưng vẫn không thể chắc chắn, với bản tính trẻ con đó của hắn, sao có thể ngồi được lâu? Nếu không chịu được, mà nếu hắn vì nàng mà cố gắng nín nhịn ngồi lại, nàng thà nhìn hắn vui vẻ chạy chơi ngoài hoa viên đuổi hoa bắt bướm….
“Nhưng…. Phải qua kiểm tra, thông qua kiểm tra, mới có thể cùng Trân nhi đến thư phòng.”
“Kiểm tra? Nhưng vừa rồi Trân nhi đâu có nói…”
Ngốc tử, sao lúc này lại thông minh như thế nhỉ? “Thê tử nói tướng công có nghe hay không đây?”
“Nghe! Nghe! Nghe!”
Thế này mới ngoan. La Chẩn tóm lấy vành tai hắn, lấy một quyển sổ sách, “Chàng dựa vào đây, chép y như thế này vào giấy, nếu có thể viết đủ một canh giờ, Trân nhi sẽ mang Chi Tâm cùng đến thư phòng.”
“Được.”
Chi Tâm ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt tuấn mỹ vô cùng nghiêm nghị, đôi môi mỏng mím lại thành một đường, cầm bút viết.
La Chẩn nhìn hắn bộ dạng khả ái này đến mức thần tiên cũng phải ghen tị, thật muốn in một nụ hôn lên đôi má mỹ ngọc của hắn. Nhưng nàng hiểu rất rõ hậu quả sau khi hôn hắn, nên cố đè nén rung động, cũng ngồi vào bàn, nghiêm túc kiểm tra sổ sách.
……
“Ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào Song Uyên cư? Biết đây là đâu không?”
“Này, sao ngươi không lên tiếng?”
……
“Này, nếu ngươi không lên tiếng, ta đánh ngươi… Xem chiêu!”
La Chẩn nghe tiếng Hoàn Tố cùng người đánh nhau trong viện, ném bút đứng dậy, rồi lại kinh ngạc quay mặt lại nhìn: Tướng công thích náo nhiệt vui vẻ nhất, lúc này dường như không nghe thấy, vẫn cầm bút viết thật nghiêm túc.
“Tướng công?”
“Vẫn chưa đến một canh giờ, đừng gọi Chi Tâm mà.”
Ha ha. La Chẩn bây giờ không nhịn được, cúi người hôn trên trán hắn một cái.
“Ê, tên ngang tàng vừa đen vừa thô lỗ từ đâu tới, còn chưa cút ra ngoài!”
“Hoàn Tố.” La Chẩn mở cửa phòng, nhìn thấy hai cánh tay nha đầu nhà mình đang dang thật to, đưa lưng về phía mình, tư thế như muốn bảo vệ. Mà giằng co cùng nha đầu nhà mình, là một nam tử áo đen vẻ mặt còn đen hơn áo.
“Xảy ra chuyện gì?”
Hoàn Tố quay đầu, nhưng vẫn tràn đầy cảnh giác với người đang muốn xông vào bên trong, “Nô tỳ hoài nghi là bọn đạo chích, có cần báo quan hay không?”
La Chẩn quan sát dáng vẻ của người mới tới, “Ngươi là Phạm Phạm?”
Phạm Phạm? Đôi mắt của nam tử mặt đen xếch lên, khóe mắt kéo dãn ra hết cỡ., “Ngươi chính là nương tử mới cưới của ân nhân?”
Trong thiên hạ, cũng chỉ một người gọi mình là “Phạm Phạm”! Giống như tên của thú cưng nuôi trong nhà, vậy mà dùng trên một người có tư chất thiên phú như hắn, đơn giản là…
“Ân nhân? Ngươi gọi tướng công nhà ta là ân nhân?”
“Ngươi gọi ngài ấy là tướng công?”
La Chẩn bật cười, “Tướng công nhà ta, ta không gọi tướng công thì gọi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t