XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342169

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2169 lượt.

mà đột nhiên trở nên tươi đẹp.
Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc dài như màn đêm đen buông thõng sau lưng, càng tôn hai vai gầy yếu của cô.
Dưới những tia sáng êm dịu, một bóng hình mảnh mai đột ngột xông vào trái tim anh, cái nơi mà cho tới bây giờ vẫn chưa có ai vào chiếm giữ.
Trong tim anh nổi lên một sự xúc động vô cùng mãnh liệt, anh muốn ôm cơ thể nhỏ gầy kia vào lòng, che chở yêu thương cô thật tốt.
Anh muốn nắm chặt lấy tay cô, để cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh, trong tầm mắt của anh.
Anh còn muốn — cô chỉ thuộc về một mình anh, cả đời cũng chỉ thuộc về một mình anh!
Cô đàn hết bản nhạc, đi tới bên cạnh anh, ngẩng mặt lên cười.
Gò má trắng nõn của cô phiếm hồng, mềm mại nõn nà;
Đôi mắt mông lung của cô, trong veo như nước suối, khiến anh bị hút vào đôi ngươi đen như mực.
Bờ môi cô tựa trái anh đào mới chín, bóng bẩy chớp động mê người, khiến anh thật muốn nếm thử qua mùi vị của nó…
“Sinh nhật vui vẻ!” Cô cười ngọt ngào với anh.
“Ừ!” Anh hơi hoảng hốt dời tầm mắt, nhìn đồng hồ, nhưng lại không nhìn rõ thời gian.
Cô thấy anh xem đồng hồ, lập tức quan tâm cầm áo đến mặc cho anh, nhón chân cài giúp anh từng cúc áo.
Một hương thơm dìu dịu độc có ở thiếu nữ quấn quanh người anh. Mùi hương ấy hoàn toàn khác mùi nước hoa nồng nặc.
“Thiên Thiên?” Anh không kiểm soát được, nhìn về bầu ngực phập phồng theo hô hấp của cô, không nhịn được ôm chặt eo cô, còn có đôi chân mềm mại trơn bóng…
“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười lăm.”
“Mười lăm.” Ai! Anh thở dài từ tận đáy lòng.
Xem ra anh thật đã lâu lắm rồi không chạm vào phụ nữ, lại biến thái đến mức có phản ứng với một đứa bé gái mười lăm tuổi!
Đêm đó, khi anh vô cùng phiền muộn rút cánh tay bị một người phụ nữ dáng người khá xinh đẹp ôm lấy, anh bỗng ý thức được một chuyện:
Thích một người phụ nữ có thể mất rất lâu.
Yêu một người phụ nữ, một giây là đủ.






Ngoại Truyện 2
*
Học cách tha thứ cho người khác, mới có thể giải thoát cho chính bản thân mình. Đời người vốn cũng rất ngắn ngủi, khi có thể cười không nên để chính mình hận, đặc biệt là đừng căm ghét những người quan tâm đến mình... Anh sẽ đợi em... đợi em quay trở về
.
Act 3
Vừa nhìn thấy ghế sofa trống rỗng, đầu anh lại càng đau.
Anh ngồi trên xe nhìn khách sạn sáng đèn rực rỡ, nhìn một đôi tình nhân ôm nhau mang theo nụ cười mơ màng đi vào khách sạn, anh chỉ có thể ngồi trong xe nghe một bản nhạc dương cầm, hút một điếu thuốc.
Anh có một khách sạn xa hoa như thế, có thể cho vô số người giữa đêm khuya có một căn phòng ấm áp.
Anh còn có đủ chỗ ăn chơi, ví như quán massage, sòng bạc, club cao cấp, rất nhiều nơi có thể khiến vô số đàn ông muốn ngừng mà ngừng không được.
Mà trong đêm tối hiu quạnh anh luôn luôn không có chỗ để đi.
Anh hút hết một bao thuốc lá, người lái xe xem ra hơi mệt mỏi, vệ sĩ ngoài xe cũng đứng đến cứng ngắc.
Anh nhìn quán café đối diện, mở cửa xe nói với mấy người vệ sĩ: “Vào kia uống tách cà phê.”
Sau khi Thiên Thiên đi, anh đã lâu rồi không uống.
Quán cà phê không quá lớn, chỉ có lác đác vài người. Anh chọn một chỗ ngồi sát của sổ.
“Tiên sinh, ngài muốn uống loại cà phê nào?” Cô nhân viên phục vụ hỏi.
“Lam Sơn đi.” Anh dừng lại một lát, nói: “Thêm sữa, thêm đường.”
Anh nhàm chán cầm chơi gạt tàn, vừa muốn châm một điếu thuốc, ánh mắt bất chợt bị một tấm lót cốc kỳ quặc thu hút.
Tấm lót cốc đáng nhẽ phải trắng thuần, nay lại nhuộm màu xanh đen, mặt trên mơ mơ hồ hồ tràn ngập chữ.
Anh nhìn nét bút trên đó, điếu thuốc trên tay bị niết đến méo mó.
Nữ phục vụ trông thấy vẻ mặt của anh, vẻ mặt áy náy nói: “Xin lỗi, tôi đổi cho ngài một cái khác.”
“Không cần.” Bàn tay cầm tấm lót cốc của anh bắt đầu trở nên lạnh giá.
Nữ phục vụ cười giải thích cho anh: “Đây là do một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu viết. Liên tục khoảng mười ngày, mỗi ngày cô ấy đều tới đây, từ sáng đến tối đều nhìn sáng khách sạn đối diện, mỗi lần đến đều viết chữ lên đấy.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới tầng là xe anh đang đỗ.
“Chúng tôi không biết rốt cuộc là cô ấy viết cái gì, nhưng chúng tôi đoán rằng cô ấy thầm yêu một người đàn ông nào đó trong khách sạn đối diện, nên chúng tôi vẫn giữ lại tấm lót cốc này giúp cô ấy, hy vọng có một ngày người đàn ông kia sẽ tới nơi này, nhìn được những gì cô ấy viết.

Cà phê trong tay anh đã lạnh ngắt, anh vẫn nhìn không dời mắt vào tấm lót cốc trong tay, nhìn một mảnh mơ hồ trước mắt.
Có lẽ người khác không nhìn ra trên đây viết gì, nhưng anh nhìn ra được.
Đó là năm chữ đã viết mấy nghìn lần, mấy vạn lần: Thần, em, yêu, anh, chờ.
Anh nghĩ, cô nhất định là muốn anh biết.
Thần, em yêu anh…
Anh chờ em…
Anh cười, vuốt ve những nét chữ trên đó, phảng phất như nhìn thấy hình bóng cô ngồi đây, cúi đầu viết chữ.
Anh nhớ mỗi khi cô làm gì đó đều rất chăm chú, cúi thấp đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu…
Anh cười, lấy tấm lót cốc, nhìn