Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342165

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2165 lượt.

ra chiếc xe ngoài khách sạn: “Thiên Thiên, tôi sẽ không ép em lần nữa… Tôi hứa với em, tôi có thể chờ, chờ em quên đi thù hận, chờ em có thể tha thứ cho tôi, cho dù bao lâu… tôi nhất định sẽ chờ em quay về!”

Act 4
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, Hàn Trạc Thần cầm một bó cúc trắng đi tới mộ. Không hề ngoài ý muốn, anh thấy sĩ quan Vu đang cẩn thân lau chùi bia mộ.
Ông đã già rồi, đầu tóc đã đầy những sợi bạc, ngay cả cảnh phục phẳng phiu kia cũng không che đậy được tấm lưng đã không còn thẳng, cong vẹo.
Anh thử một vài lần, cuối cùng cũng gọi ra được: “Cha!”
Khi gọi ra mới phát hiện được dễ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Sĩ quan Vu quay người lại rất nhanh, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Hàn Trạc Thần coi như không vấn đề gì mà cười, dùng giọng điệu rất bình tĩnh êm tai nói: “Nghe nói cha nghĩ hưu rồi.”
“Đúng vậy! Cuối cùng cũng có thể về hưu nghỉ ngơi.” Sĩ quan Vu cúi đầu, tiếp tục lau chùi bia mộ. “Cha đã lo liệu việc di cư, mấy ngày nữa sẽ đi Australia dưỡng lão.”
“À. Australia là một nơi khá tốt!”
Anh đặt bó cúc trắng trong tay xuống cạnh một bó hoa bách hợp trắng khác.
Nhiều năm như vậy, trong lòng anh cuối cùng vẫn có nhiều nút thắt không tháo gỡ được. Từ khi Thiên Thiên rời khỏi anh, hình như anh thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa, cái gì cũng nghĩ thông suốt.
Ân oán gì đó bất quá chỉ dùng để giày vò lẫn nhau mà thôi. Học cách tha thứ cho người khác, mới có thể giải thoát cho chính bản thân mình.
Đời người vốn cũng rất ngắn ngủi, khi có thể cười không nên để chính mình hận, đặc biệt là đừng căm ghét những người quan tâm đến mình.
“Thần, cảm ơn con có thể tha lỗi cho cha.” Sĩ quan Vu cay đắng cười, giọng nói có chút chênh vênh: “Cho tới bây giờ cha không hy vọng con có thể gọi cha một tiếng: cha.”
“Năm đó cha làm cũng vì tốt cho con.”
Sĩ quan Vu nhìn anh, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống từ khóe mắt: “Suy cho cùng cũng là cha sai, nếu cha không làm mất súng, con cũng sẽ không…”
“Chuyện quá khứ rồi, nói những lời này còn ý nghĩa gì đâu.”
“Thần, là cha phát hủy tương lai của con, làm hỏng một đời con.”
“Cha! Con bây giờ tốt lắm, xã hội đen rất phù hợp với con.” Hàn Trạc Thần cầm lấy chiếc khăn trong tay ông, cúi người lau chùi bụi bặm trên bia mộ. “Với lại, con đã sớm nói, con không phải vì cha, mà là vì mẹ con! Đáng tiếc là bà không có phúc, không đợi được đến lúc theo cha sang Australia an hưởng tuổi già.”
“Vậy còn con?” Sĩ quan Vu khẩn thiết nhìn anh: “Thu tay lại đi, theo cha đi Australia, trải qua những ngày thanh tịnh.”
Anh có chút dao động, đã từng lăn lộn trong xã hội đen đánh đánh giết giết, từng lăn lộn trong thương trường giết người không dao, cái gì cần có anh cũng đều có, nên bỏ qua cũng đã bỏ qua. Có lẽ nên tìm một nơi yên ổn mà sống yên tĩnh qua ngày!
Anh gật đầu: “Con đang đợi một người, đợi cô ấy trở về con nhất định sẽ đưa cô ấy đi gặp cha.”
“Đến lúc đó cha sẽ làm cho con món cá kho con thích ăn nhất.”
“Cảm ơn!”
Trong nghĩa địa nặng nề, họ nhìn nhau cười.
Có một số ân oán, muốn cởi bỏ thì rất dễ dàng. Không phải là phải quên đi, mà cần phải đổi một góc độ khác để nhìn hoàn cảnh thực tế của người ta.
Khi sắc trời dần tối, Hàn Thần mua một bó hoa bỉ ngạn đi sang một khu mộ khác, đặt trên một bia mộ.
Anh nói: “sinh nhật vui vẻ!”
Người con gái trên bức ảnh mỉm cười với anh.
Anh lấy khăn lau mộ bia cẩm thạch, cười nói: “Em xem, chỉ có tôi nhớ kỹ ngày sinh nhật của em…”
“Diệp Thiên Vu, tha lỗi cho tôi! Hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu rõ tôi tàn nhẫn với em bao nhiêu.”

Act 5
Hai năm, đối với một số người là rất ngắn, còn đối với những người mang nỗi nhớ trong mình, nó dài đằng đẵng.
Thế nên, với người chờ đợi, nghe thấy bất kỳ tin tức nhỏ bé nào đều có giá trị đến mức hưng phấn, ngoại trừ một loại tin tức…
Hàn Trạn Thàn ngồi trong nhà hàng khách sạn, yên lặng nghe bản nhạc dương cầm được phát trên truyền hình.
Bàn bên cạnh có hai chàng trai đang trò chuyện.
Một cậu trai còn rất trẻ lắng nghe bản nhạc, khó hiểu nói: “Công ty Ngu Tấn nghĩ thế nào vậy, đầu tư nhiều tiền thế để tâng bốc cô gái đến mặt cũng không dám lộ này?”
“Cậu thì biết cái gì. Tôi đã gặp cô gái này rồi, khỏi phải nói có bao người mê, còn làm cho Mạnh Huân điên đảo thần hồn.” Một cậu chàng khác nói.
Hàn Trạc Thần đổ đầy ly rượu vang, một hơi uống sạch.
Tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện.
“Thảo nào!” Cậu trai khinh thường bĩu môi: “Nói thật, tiếng đàn dương cầm cũng khá hay, cô ấy không đi đường này cũng có cơ hội nổi tiếng như thế.”
“Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi thấy Mạnh Huân với cô ấy là thật tình đấy. Tôi còn nghe Mạnh Huân nói tháng sau Hàn Thiên Vu sẽ về nước, họ dự định đối diện với giới truyền thông, tuyên bố tin tức đính hôn.”
“Mạnh Huân thật vẫn giữ bộ ấy, mánh khóe làm việc đến tận cùng này, cô gái kia không nổi danh mới là lạ. Đến lúc đó anh ta thua lỗ bao nhiêu cũng kiếm lại được.”
Bọn họ vẫn còn tiếp tục trò chuyện.
Hàn Trạc Thần buông chiếc ly vỡ vụn trong tay, đứng dậ