
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341651
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1651 lượt.
cửa đã bị một người đàn ông toàn thân mặc bộ âu phục màu đen bó sát người đẩy mạnh về phía trước, khiến ông ngã xuống chiếc sofa bên cạnh, ngay sau đó mười mấy người đàn ông ăn mặc giống hệt như thế đứng ở hai bên người cha, không hề có bất kỳ hành động gì.
Cha ôm bụng dưới đứng lên, quỳ gối, bò tới bên chân người đàn ông vào cửa sau cùng, người đàn ông tên là Hàn Trạc Thần đó. “Thần ca, tôi biết sai rồi! Anh muốn giết thì cứ giết một mình tôi thôi, tôi cầu xin anh buông tha cho vợ và các con tôi.”
Hàn Trạc Thần ngồi trên sofa, châm một điếu thuốc, nửa người dựa vào tay vịn của sofa, từ từ hút. Trong làn khói thuốc mờ mịt, nước da tinh tế của ông ta không hề có chút tì vết, ngoại hình cử chỉ đều ung dung kiêu ngạo.
“Đã lâu rồi không gặp!” Ông ta nheo lại đôi mắt hẹp dài, đôi môi mỏng cong lên mang theo ý cười, cười thật dịu dàng, tựa như hoàng tử trong những câu truyện cổ tích.
Nhưng trên người ông ta có loại khí thế bức người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Tôi đang muốn hỏi xem ông ta là ai, mẹ bỗng nhiên bịt chặt miệng tôi lại, chặt đến mức tôi gần như không thở được.
Tôi quay đầu nhìn mẹ, răng bà cắn chặt đôi môi, cắn đến rướm máu, dòng máu đỏ tươi chảy theo hàm răng trắng muốt, trông kinh khủng đến mức khiến tôi muốn gào thật to, thế nhưng miệng đã bị bịt lại.
“Thần ca! Tôi cũng không muốn bán đứng đại ca, nhưng bọn chúng bắt vợ con tôi, tôi không còn cách nào khác…”
“Anh còn nhớ những gì tôi từng nói qua với anh không? Tôi luôn luôn nói lời giữ lấy lời.” Tiếng nói của Hàn Trạc Thần bình thản, không nhanh không chậm, trên mặt còn mặt theo nụ cười nhã nhặn.
“Tôi sai rồi!” Cha ra sức dập đầu trước ông ta, đến mức cái trán cũng đã nhuốm máu mà cũng không dám dừng lại. “Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!”
“Tôi đã nói là muốn giết toàn bộ gia đình anh rồi…”
“Đừng, chuyện này không liên quan đến họ…”
“Hàn Trạc Thần lấy ngón tay dập tắt điếu thuốc, vứt xuống mặt đất, đứng dậy chỉnh lại áo khoác ngoài thật phẳng, tựa như tất cả mọi việc đã đều kết thúc một cách tự nhiên như thế, bước chân nhàn nhã đi ra ngoài cửa.
Một người áo đen đến gần ông ta, người ấy cúi đầu nhìn không rõ mặt, chỉ thấy anh ta nghiêng người hỏi Hàn Trạc Thần: “Thần ca, ông ta có một đứa con trai mười tuổi và một đứa con gái bảy tuổi, có cần…”
“Cậu vừa rồi không nghe thấy tôi nói gì sao?”
“Vâng!”
Chuyện tiếp theo tôi chẳng bao giờ dám nghĩ lại, máu của cha, nước mắt của mẹ, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương đó, tiếng van xin, tiếng gào thét, chồng chất giao nhau, xé nát trái tim tôi thành những vụn nhỏ.
Thân thể nhỏ gầy của tôi bị người ta vất từ tầng hai xuống, ngã nằm trên thảm cỏ dưới tầng.
Sau khi một trận đau đớn trên chân làm tôi tỉnh lại, tôi cố gắng mở mắt, cuối cùng chỉ cần một cái liếc mắt tôi đã thấy anh trai tôi từ phía đối diện, liều lĩnh xông qua đường phố xe cộ đi lại như khung cửi mà đi về hướng này, cơ thể gầy gò của anh bị một chiếc ô tô đâm phải văng mạnh ra ngoài, nặng nề ngã xuống nền đất xi măng xám lạnh.
Dòng máu đỏ thẫm không ngừng lan ra dưới người anh, con mắt anh nhìn tôi vẫn còn chưa nhắm lại.
Máu trên trán tôi chảy xuống, che khuất tầm mắt, may mà che được, khiến tôi không cần phải thấy rõ một màn đáng sợ kia nữa.
Giữa lúc ý thức mơ hồ, tôi cảm giác được tiếng bước chân đang tới gần, đó là tiếng cái chết đang tới gần.
“Thế là đủ rồi!” Vẫn là cái giọng nói êm tai kia, mà tôi đã chẳng nghe ra nó còn đẹp chỗ nào.
“Vâng!”
Sau đó… sau đó, số phận tại giây phút đó đã bị cắt làm đôi, một cuộc sống khác bắt đầu lại từ khoảnh khắc đó.
…
Những vị mang danh cảnh sát anh dũng không hề hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi tôi hình dáng của kẻ giết người, dễ dàng đem cái án tử này… vào phần giết người cướp của. Về phần tung tích của hung thủ, bọn họ chỉ dùng hai chữ qua loa: đang lẩn trốn!
Từ đó chẳng hề có kết quả nào khác.
Là người duy nhất còn sống sót, sau khi vết thương của tôi khỏi hắn, tôi liền bị đưa vào một viện phúc lợi xã hội, về sau bởi vì tôi quá khép kín nên bị chuyển đến một cô nhi viện hoang vu.
Trong hai năm ở cô nhi viện, tôi chưa từng nói một lời nào, đói bụng thì tự lấy đồ trên bàn mà ăn, mệt mỏi thì tự mình ngủ trên giường một lát, phần lớn thời gian còn lại, tôi ngồi ôm đầu gối trốn ở góc phòng, quay đầu nhìn cửa sổ làm bằng kính thủy tinh ngây ngốc. Mọi người đều cho rằng tôi bị ngớ ngẩn, họ khóa tôi lại trong một gian phòng nhỏ hẹp, phòng ngừa tôi chạy lung tung khắp nơi. Không ai quan tâm đến sự sống chết của tôi, thấm chí đến việc liếc nhìn tôi họ cũng lười, ngoại trừ một bé trai đưa cơm cho tôi mỗi ngày, cậu ấy nói cho tôi biết: Cậu tên Tiểu Cảnh.
Tôi chưa từng nhìn kỹ ngoại hình của cậu ấy, mãi cho đến một đêm mưa gió.
Vào cái đêm mưa ấy, tôi hoảng hốt ôm chặt lấy chính mình, lưng dựa sát vào vách tường.
Chiếc khóa xích trên cửa va đập với nhau trong gió, tôi không dám di chuyển, không dám thốt ra tiếng, cắn chặt mu bàn tay, ngay cả hít thở cũng không dám.
Cánh cửa được mở ra, Tiểu Cảnh c