pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341687

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1687 lượt.

nhất là ma quỷ mang khuôn mặt thiên sứ…
Khi đó tôi không hiểu rõ lắm, giờ đây thì tôi đã hiểu rồi!
Nếu như Tiểu Cảnh nói không, tính mạng tôi có thể đã bị đôi tay đẹp nhất mà tôi từng thấy từ khi lọt lòng đến nay bóp chết.

Từ ngày đó trở đi, tôi không còn gặp Tiểu Cảnh thêm lần nào nữa.
Nhưng tôi biết rằng cậu ấy sẽ trở lại, rồi sẽ có một ngày cậu ấy nhất định sẽ trở lại đón tôi.






Vì cái gì mà thế giới thuộc về ông ta, trời cao xanh thẳm, biển rộng mênh mông. Còn tôi, trên thế giới này, một áng mây tự do thuộc về tôi, tôi cũng không có...
Đêm khuya, tôi ngồi cuộn tròn trong góc nhà, ngây người ngắm nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.
Trái tim thơ dại của tôi dấy lên sự thù hận ghi tâm khắc cốt, ký ức vẫn còn lưu giữ toàn bộ nỗi khiếp sợ đã qua, rất nhiều luồng suy nghĩ hỗn tạp cùng lúc tràn ngập trong suy nghĩ tôi, nhất thời tôi ngỡ ngàng không biết xắp xếp như thế nào.
Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, tôi đoán được là ai đang đến, thế nên càng lúc tôi càng sợ hãi.
Cánh cửa được đẩy ra, nương theo ánh sáng của trăng tròn giữa tháng, tôi thấy Hàn Trạc Thần từng bước từng bước đang tiến lại gần tôi.
Tôi quá sợ hãi đến nỗi nhảy dựng lên, luống cuống bò lên trên giường, ôm lấy chiếc chăn hé mắt liếc nhìn ông ta. Ông ta vẫn còn nhìn vào tôi, nương theo ánh trăng trắng bạc, tôi phảng phất thấy dường như ông ta đang cười, có lẽ là do ánh sáng, tôi thấy đáy mắt ông ta toát lên một loại dịu dàng rất đặc biệt.
Ông ta nói: “Thay đổi môi trường chắc ngủ không quen, tạm thích ứng một chút sẽ tốt hơn.”
Ông ta đi rồi, tôi vẫn ngồi trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nhưng ông ta không bước vào thêm lần nữa.
Cũng không biết đợi được bao lâu, tôi mơ màng đi vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ mơ, tôi gặp lại cha, tôi kéo tay áo ông: “Cha, đừng rời khỏi con.”
Cha ôm lấy tôi, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng tim ông đập vững vàng.
“Con nhớ cha, nhớ mẹ!” Giấc mơ này chân thực hơn bất cứ giấc mơ nào khác, hai tay tôi ôm chặt lấy ông, nằm dựa vào vai ông khóc lóc. “Con biết, lúc trời sáng cha sẽ đi mất… Con sợ… Con rất sợ…”
“Thế giới này không có chuyện gì đáng sợ hết, là do con không dám đối diện với nó thôi.”
Ông nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, một lần lại thêm một lần, cho đến lúc tôi không còn sợ nữa.
Đúng vậy, tôi không được phép sợ hãi.
Ý trời xắp xếp cho tôi ở bên người kẻ thù, không phải để tôi sợ ông ta, mà để tôi đòi ông ta trả nợ…

Khi tôi lên 10, tôi ngây thơ cho rằng: tôi có thể thừa dịp Hàn Trạc Thần không chú ý mà dùng dao lén đâm ông ta từ sau. Giống như những màn trình diễn trên TV, máu sẽ nhuộm đỏ áo trắng, sau đó ông ta quay người chỉ vào tôi, trợn mắt khó tin, ngã xuống trước mặt tôi, chết mà không nhắm mắt.
Một ngày trời nắng, tôi thừa lúc thím Vương không để ý, lẻn vào phòng bếp tìm con dao, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào.
Tôi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một gã đàn ông đầu trọc nghênh ngang đi vào, phía sau có khoảng hai mươi, ba mươi người đàn ông vừa cao vừa to đi theo, họ nhao nhao giẫm đạp lên mặt cỏ tiến vào sân trong.
Hàn Trạc Thần ngồi cạnh một chiếc bàn tròn bên bể bơi, không hề nhúc nhích, uống rượu vang đỏ.
Gã đàn ông đầu trọc ngối xuống đối diện Hàn Trạc Thần.
“Thần ca, lâu rồi không gặp!”
“Nếu cậu không ngại thì có thể gọi tôi là Hàn tiên sinh.” Hàn Trạc Thần cười thản nhiên: “Cậu cũng biết từ nhiều năm trước tôi đã không còn lăn lộn trên con đường đấy rồi, không có thói quen nghe người khác gọi như vậy.”
“Mày bớt ra vẻ ta đây với tao đi.” Con mắt vốn đã rất to của gã đàn ông đầu trọc nay lại trừng đến độ sắp rơi ra ngoài. “A Báo là anh em của tao, tốt nhất là mày nên giao ra đây đi.”
“Dạo này trí nhớ của tôi không tốt lắm, không nhớ ra ai là A Báo.”
Gã đàn ông đầu trọc nhấc bình rượu trong tầm tay hắn lên, đập vào bàn vỡ toang, dùng miếng vỡ sắc nhọn đặt sát vào cổ họng Hàn Trạc Thần: “Bớt làm bộ làm tịch đi, mày cho rằng vẫn còn như 6 năm trước ư? Tao nể mặt mày gọi mày một tiếng Thần ca, đừng cho rằng tao sợ mày.”
Hàn Trạc Thần liếc nhìn chiếc bình rượu, không để ý gì dựa người lên trên ghế. “Cậu không cần phải nể mặt tôi.”
“Tao biết hàng hóa của A Báo bị mày nuốt, còn báo tin cho cảnh sát bắt nó!” Giọng nói của gã đàn ông đầu trọc có chút chậm lại, rồi lại cầm bình rượu vỡ đặt trước ngực Hàn Trạc Thần, hung ác nói: “Tao nói cho mày biết, chì cần mày nhổ hàng hóa ra, tao có thể coi như mọi chuyện như chưa từng phát sinh, nếu không…”
Câu “nếu không” của hắn còn chưa nói rõ, Hàn Trạc Thần bỗng nhiên bắt lấy cánh tay gã ấy, chân đảo qua, thuận tay dùng chút lực cầm bình rượu đâm vào ngực người kia.
Tất cả mọi thứ xảy ra đều quá bất ngờ, chờ đến khi đám người kia phản ứng lại, đưa tay vào trong áo tìm tòi, Hàn Trạc Thần đã lôi gã đầu trọc đang gào thét kia ngăn trước người, chỉ về phía sau họ.
Những người đó vừa thấy phía sau mình có rất nhiều người đang cầm súng bao vậy, thì đều cứn