
Tác giả: Hạ Mạt Thu
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.
ể giữ được bình tĩnh. Mà hiện tại cô lại khóc hỏi chính mình muốn như thế nào?
Nếu anh biết chính mình muốn như thế nào thì sẽ không bởi vì cô có thể nhớ rõ thời gian họ xa nhau mà mừng thầm, liền sẽ không cảm ơn ông trời đã an bài cho anh tình cờ gặp lại cô ở Hậu Hải, lại càng không phải như bị ma xui quỷ khiến kiên trì muốn đưa cô về… Bảy năm trước cô dễ dàng khuấy đảo trái tím anh, bảy năm sau cô cũng có bản lĩnh giống như vậy, làm cho anh tâm phiền ý loạn không biết phải làm sao?
Người con gái này như cây thuốc phiện độc, nhưng anh vẫn cố tình uống rượu độc giải khát, vui vẻ mà chịu đựng.
Lâm Tiêu Mặc nắm lấy hai tay cô, giọng nói lạnh lùng làm cho đêm hè còn có không khí lãnh lẽo bức người hơn so với mùa đông: “Em có thể hay không nói cho tôi biết, làm sao thể một bên bày ra dáng vẻ tình cũ khó quên, một bên lại bảy năm liền đến một cuộc điện thoại, một cái tin nhắn hay một bức thư đều không có?”
“Lâm Tiêu Mặc!” Thích Giai nhíu mày, cổ tay bị anh cầm đau đớn vô cùng, nhưng giọng nói vẫn là xa xôi và bình tĩnh: “Làm sao anh biết em chưa từng liên lạc với anh?”
“Lâm Tiêu Mặc.” Thích Giai nhíu mi, cổ tay bị anh cầm đau đớn vô cùng, nhưng mở miệng lại là thanh âm bình tĩnh như trước: “Sao anh biết là em không liên lạc với anh?”
“Có ý tứ gì?” Cả người anh chấn động, lực trên tay tăng thêm chút.
“Anh không phải muốn biết em có hay không đi tìm anh sao?”
“Em đây sẽ nói cho anh, em đi tìm anh, giống như một kẻ điên không ngừng gọi điện thoại cho anh, đứng dưới lầu ký túc xá chờ suốt đêm, nhưng mà em đứng ở đó đến lúc bị viêm phổi cũng không đợi được anh.” Thích Giai nói rất chậm, rất nhẹ, nhưng mỗi câu nói mỗi lời nói đều thực rõ ràng, cũng thực trong trẻo lạnh lùng, “Bọn họ nói cho em biết anh đã trở về thành phố H, bọn họ nói anh sẽ trực tiếp đi Nhật Bản, không đến trường học nữa, bọn họ khuyên em đừng ngốc nghếch như vậy nữa…”
Lâm Tiêu Mặc kinh ngạc buông tay cô ra: “Em đi tìm tôi mấy ngày? Tôi vẫn dùng số điện thoại đó, nếu em thực sự muốn tìm tôi, sao lại không tìm thấy? Mấy năm nay, em có nghĩ tới tiếp tục tìm tôi sao?”
Lâm Tiêu Mặc không ngừng làm nụ hôn thêm sâu hơn, đến khi cảm nhận được vị chát của nước mắt mới buông cô ra. Nhìn đôi môi vương lại dòng nước mắt của cô anh mới than một tiếng thê lương mang theo sự dứt khoát, thở dài: “Không yêu tôi thì cũng đừng đến trêu chọc tôi nữa…”
Ban đêm, không hề ngoài ý muốn mà mất ngủ. Buổi sáng, đồng hồ báo thức vang lên nhiều lần mà cô vẫn chưa có tỉnh lại vì vậy mà đến khi giật mình tỉnh lại cô cuống cuồng rửa mặt chải tóc, nhưng khi xuống đến dưới lầu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe bus nghênh ngang rời đi.
Ở chỗ Thích Giai vốn đã ít taxi lại còn vào đúng ngày mưa nên xe lại càng khó bắt. Cô đang định gọi điện thoại đến công ty xin phép thì một chiếc xe việt dã màu trắng đi vèo ngay sát trước mặt cô.
“Lên xe.” Lâm Tiêu Mặc hạ cửa kính xe xuống thả ra mệnh lệnh không cho từ chối.
Cô nhíu mày, không hiểu anh có dụng ý gì, tối hôm qua lời nói lạnh lùng cảnh cáo của anh vẫn còn quanh quẩn bên tai cô vậy mà hôm nay lại có hành động này là có ý tứ gì?
“Lên xe.” Lâm Tiêu Mặc trầm thấp lặp lại lời nói.
Thích Giai nắm chặt ô, lui về phía sau từng bước, dùng hành động cho thấy thái độ của chính mình. Cô và anh, không muốn có quá nhiều dây dưa với nhau.
Phát hiện ra ý đồ của cô, đáy mắt Lâm Tiêu Mặc phát ra tia sắc lạnh, thẳng tắp nhìn vào cô. Ngay sau đó, anh bỗng nhiên đẩy cửa xe ra, đôi chân thon dài bước ra rồi một cước vòng qua người cô giữ chặt lấy cổ tay cô, thẳng hướng vào trong xe.
Thích Giai ngẩn ra, muốn bỏ tay lại bị cầm chặt hơn, tuy rằng không có cảm giác đau nhưng như thế nào cũng không thoát ra được!
“Anh buông ra…” Cô có chút giận, miệng không đắn đo nói: “Lâm Tiêu Mặc, anh phát bệnh thần kinh gì đấy?”
Lâm Tiêu Mặc quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm nhưng tay vẫn không buông: “Em là muốn dùng dáng vẻ hoa sen mới nở mà tham gia vào cuộc họp sao?”
Nhìn thấy áo sơ mi của anh cùng tay áo của mình đều ướt đẫm, Thích Giai rốt cục không giãy dụa nữa, theo lời anh tiến vào trong xe.
“Xin anh hãy đưa em đến tàu điện ngầm phía trước, em đi tàu điện ngầm tới đó.” Cô giận hờn đề nghị.
“Tiện đường” Lâm Tiêu Mặc từ ghế sau lấy ra cái khăn mặt ném sáng cho cô, lạnh lùng nói: “Không muốn bị cảm thì lau một chút đi.”
Thích Giai nhìn thấy quần áo anh ướt nhẹp, rất muốn nói một câu “Không muốn cảm thì đi thay quần áo đi.” Nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống.
Dọc đường đi bọn họ đều không nói câu nào. Lâm Tiêu Mặc trao đổi công việc với cấp dưới qua Bluetooth, còn Thích Giai dựa lưng vào ghế nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Xe đi đến trạm tàu điện ngầm anh cũng không dừng lại, ngược lại rẽ sang bên trái, đem xe cùng với cô thẳng một đường đến công ty, mãi cho đến khi anh đem xe đỗ vào bãi đậu xe của tòa cao ốc Thích Giai mới khẽ chế giễu: “Anh sẽ không nghĩ đưa em lên đó chứ?”
Lâm Tiêu Mặc cầm túi lên mở cửa xe bước ra, đố