Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1511 lượt.
hư nhớ tới có người nói tối hôm nay mời cô đi ăn cơm. . . . . . Bị cha đến quấy nhiễu nên cô đã quên khuấy đi mất, lại nhìn một chút sắc của Tịch Nhan vào lúc này, cả người Bảo Nhi không khỏi run lên, cô thật sự không cố ý mà. . . . . . .
"Bình An, xin lỗi không thể đưa cậu về rồi, tôi quên mất mình đã có hẹn." Bảo Nhi nở nụ cười tỏ ý bất đắc dĩ.
Khóa kỹ xe, run run rẩy rẩy chủ động chạy đến trước mặt Tịch Nhan, thái độ hết sức chân thành nhận lỗi.
Cho đến khi chiếc Aston Martin biến mất, Bình An mới bước lên xe nhà hắn biểu tình mất mác đến đáng thương, tài xế nhìn thiếu gia thất hồn lạc phách đành an ủi: “Thiếu gia, cà rốt trong vườn đã đến ngày thu hoạch rồi."
Bác tài xế nói chưa dứt lời, đã thấy ở phía sau, Bình An nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Thì ra Bảo Nhi thích cà rốt là bởi vì hắn.
Lần đầu hẹn hò
Về đến nhà Bình An không buồn ăn cơm, liền trực tiếp đi đến khu nhà kính của hắn.
Cà rốt quả nhiên đã lớn, lúc này bắt đầu thu hoạch là vừa rồi, hắn thường thích tự mình làm, từng chút một đem củ cà rốt moi lên, rũ sạch bùn đất bám xung quanh, nhìn vào lớp vỏ đỏ tươi của nó lộ dần ra, hắn tỉ mỉ như đang chăm sóc một đứa trẻ mới ra đời vậy.
Từng bước từng bước chỉnh tề sắp hàng, rất đẹp, hắn trồng trong một cái chậu dài chừng 40 cm, đường cong khống chế ở 45 độ, ăn sống cũng đều rất tốt, có nhiều nước, lại rất ngọt.
Giống như bình thường, xếp 12 cây đều nhau thẳng tắp, sau đó Bình An mới dùng dây leo buộc chặt cả rốt thành một túm, phía trên còn thắt nơ hình con bướm thật đẹp.
Một túm lại một túm vô cùng tinh xảo, chính là bình thường chuẩn bị xong xuôi hắn sẽ đưa cho Bảo Nhi .
Bảo Nhi cho là đã đến lúc được giải phóng, Tịch Nhan lại đơn giản nói: "Chúng ta đi xem phim thôi."
"Hả?" Bảo Nhi ngẩng đầu, lông mày nâng lên, không hiểu đây là có vấn đề gì xảy ra.
Chỉ là thấy Tịch Nhan lấy dáng vẻ rất nghiêm chỉnh khi nói ra câu đó, tuyệt đối không phải là trưng cầu ý kiến của cô, cô đành chấp nhận gật đầu một cái.
Rạp chiếu bóng《 Resident Evil 》vô cùng náo nhiệt, Tịch Nhan là lần đầu tới đây nên hắn cảm thấy rất không thoải mái, nhưng là nghĩ tới lời khuyên trên cẩm nang theo đuổi mà hắn tìm được có nói: trong những lần hẹn hò, con trai phải luôn là người chủ động, ví dụ như lúc đi xem phim phải chủ động đi mua vé, nhớ phải mua cả đồ ăn vặt.
Nơi này có rất nhiều người, hắn cũng đành phải đi xếp hàng.
Đây là chuyện trước đây hắn chưa bao giờ phải làm, lúc ở Antwerpen, hắn muốn mua kim cương, cũng là do chủ cửa hang kim cương tự mình mang đến cho hắn. Hôm nay lại chỉ vì hai tờ vé xem phim mà hắn phải đứng xếp hàng, thật sự hắn có chút cảm giác không quen.
Vốn là hắn định sẽ bao cả rạp luôn cho đỡ phiền phức, nhưng nghĩ lại thì thế có khác gì ngồi ở nhà xem ti vi đâu? Có lẽ là con người luôn thích sự náo nhiệt chăng.
Người đến người đi, chen chen lấn lấn, Bảo Nhi chợt cảm thấy bàn tay có hơi lạnh bao chùm, không khỏi run rẩy nhìn xuống. Lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Tịch Nhan ở phía trước, một tay hắn đang nắm chặt lấy tay cô.
"Không được đi lung tung." Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Bảo Nhi nhìn mình chăm chú, hắn quay đầu lại nói một câu, lại nhanh chóng quay mặt đi, coi như là giải thích vì sao hắn nắm tay cô.
Ở trong đám người chen chúc, Tịch Nhan cảm thấy lòng bàn tay có sự ấm áp truyền tới, vì vậy hắn thấy xếp hàng cũng không hẳn là chuyện nhàm chán.
"Phòng riêng hay chỗ ngồi bình thường?" Người bán vé là một cô trung niên, nhìn Tịch Nhan bằng ánh mắt nóng rực, lại nhìn sang cô bé bên cạnh hắn, nhất thời liền cảm thấy cực kỳ khó chịu, tuổi trẻ thật là tốt, năm tháng như mây trôi, nhớ lại năm đó mình cũng là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu . . . . . .
Tịch Nhan nghiêng đầu nìn Bảo Nhi một chút, Bảo Nhi mặt đỏ tía tai mở miệng nói: "Chỗ ngồi bình thường."
Đã từng là một cô gái phải lăn lộn ngoài xã hội kiếm sống, Bảo Nhi dĩ nhiên là biết mọi người thường làm gì trong phòng riêng ở nơi này, vừa nghe cô bán vé hỏi như thế, ánh mắt lại tràn đầy thâm ý nhìn mình, nhất thời thật không biết dấu mặt vào đâu.
Người bán vé xuy một tiếng, cho hai chỗ ngồi vị trí tốt nhất gần với phòng riêng.
Trai đẹp quả nhiên là giấy thông hành ở mọi nơi mà.
Về đến nhà, Bình An
Mười phút sau bộ phim mới bắt đầu chiếu, tịch Nhan dắt Bảo Nhi đi mua bỏng ngô, kem, và nước ngọt.
Bảo Nhi bị Tịch Nhan dắt đi, nhìn hắn làm những thứ này, cảm thấy hết sức không quen, giống như nhìn thấy một vị thần tiên không dính bụi trần đang đi dạo quanh nhân gian, cái gì cũng không hiểu, nhưng lại làm rất tự nhiên.
Hai người cùng nhau đi theo dòng người vào trong rạp chiếu bóng.
Mới vừa đi vào, xung quanh bị bóng tối bao phủ, Tịch Nhan nhất thời cái gì cũng không nhìn thấy, ngừng lại.
Bảo Nhi thích ứng rất nhanh, đồng thời dắt Tịch Nhan bước đi, thấy bước chân hắn chậm lại, nhớ đến hắn sợ tối: "Không có việc gì, rất nhanh sẽ tốt thôi."
Thế nhưng đúng lúc này, sau lưng lại có một đám người trẻ tuổi đang xô đẩy: "Nha