Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341478

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1478 lượt.

điện thoại di động, cuối cùng quyết định gọi một cuộc điện thoại xem sao, liền ấn nút gọi: “ Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không lien lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. . . . . . . . . ."
Tịch Nhan nhất thời đụng phải đầu giường, "Rầm rầm rầm" vang lên từng hồi.
Sát vách Abe mơ mơ màng màng kêu: "Tôi muốn ăn đùi gà, tôi muốn ăn đùi gà. . . . . ."
Bảo Nhi ngủ cả đêm không mộng mị, nên dậy thật sớm, một phần cũng bởi vì ngày hôm qua không đi xe về cho nên muốn dậy sớm một chút để đi ra đầu đường bắt xe buýt cho kịp giờ học.
Mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy Tịch Nhan mặt tái nhợt như tờ giấy, đứng ở cửa phòng.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người này bị đảo lộn lại rồi sao?Ngày hôm qua đi ngủ rất sớm, hôm nay cũng lại dậy rất sớm, thật là quái dị. . . . . .
"Sớm, Tịch Nhan." Bảo Nhi cười ha hả chào hỏi.
"Chào buổi sáng." Tịch Nhan mặt co quắp nhìn chằm chằm cô gái này, cô thế nào lại làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn tràn trề sức sống như mọi ngày.
Bảo Nhi hâm nóng hai phần sữa tươi và bánh mì, để cho Tịch Nhan một phần, còn một phần thì ăn thật nhanh để kịp đi bắt xe buýt.
Tịch Nhan bày ra sắc mặt khó coi nói: "Ăn từ từ thôi, lát nữa thuận đường anh đưa em tới trường."
Vì vậy trên bàn ăn dài sang trọng, hai người ngồi, lẳng lặng ăn điểm tâm.
Lão quản gia lại trốn trách nhiệm đêm không về ngủ, vừa lúc không có ai quấy rầy.
Tịch Nhan ăn rất nhanh sau đó vội vàng trở về phòng, khiến Bảo Nhi phải chờ hắn một lúc lâu.
Hắn về phòng, lau 8 tầng kem chống nắng, đeo kính, đội mũ, mang khăn quàng cổ, xỏ thêm đôi găng tay, từ đầu đến chân chắc chắn không có hở một chút da nào, mới yên tâm xuống lầu.
Bảo Nhi đang uống ngụm sữa tươi cuối cùng, thấy Tịch Nhan ăn mặc như một người Arabtịch, một hớp phun hết ra ngoài. Không may có vài giọt sữa trắng tinh hạ cánh trên chiếc kính mắt thời thượng của Tịch Nhan.
Hắn mặt không chút thay đổi, ngoắt ngoắt tay, Bảo Nhi run run rẩy rẩy bước tới đây, chỉ thấy Tịch Nhan kéo vạt áo đồng phục của cô lên, tháo mắt kính xuống, nhẹ nhàng xoa xoa, lại đeo lên.
"Đi thôi."
Bảo Nhi sửng sốt một hồi, vội vàng sơ vin lại cho chỉnh tề, thầm nghĩ tên Tịch Nhan này đúng là một kẻ biến thái. . . . . .
Suốt dọc đường Tịch Nhan lái xe chạy như bay, vừa tới cổng trường Bảo Nhi đã thấy Bình An đứng trước cổng chờ cô.
Tịch Nhan mặc dù đeo kính đen nhưng cũng nhìn thấy tên thiếu niên kia đứng quang minh dưới ánh mặt trời thật là thoải mái.
Nhìn lại toàn thân mình đều là một màu đen, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn sang Bảo Nhi đang chuẩn bị xuống xe, hắn cúi người xuống cởi dây an toàn cho cô, kề sát vào bên tai cô, nhẹ nhàng thở dài, nói: "Không được phép không nhắn tin trả lời, được không?"



Khóa thẻ tín dụng


Bình An thấy Bảo Nhi bước xuống từ trên xe, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng trong nháy mắt lại trở lại bình thường.
"Tớ mang cho cậu cà rốt." Hắn đưa cho cô một gói được bọc kỹ, bên trong có một tá cà rốt tươi rói được xếp thật chỉnh tề, được buộc lại bằng dây cỏ.
"Cám ơn Bình An." Bảo Nhi nhận lấy cà rốt, thấy Tịch Nhan vẫn chưa lái xe đi, liền kêu Bình An đợi mình một chút.
Cô chạy lại, gõ cửa xe, đưa cà rốt cho Tịch Nhan nói: “Cà rốt mới nhổ đấy, em vào học đây."
Nói xong cô cũng đã vội chạy vào rồi.
Đào Thi Thi mặt giễu cợt nhìn Lạc Bình An: "Chậc chậc, người ta đã có trai đẹp bao nuôi rồi, có người còn rất là vui vẻ đi theo, da mặt thật dày."
Mới vừa rồi khuôn mặt vẫn đang mang nụ cười xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy có người chắn trước mặt sự ấm áp dịu dàng của hắn vụt biến mất, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Đào Thi Thi rồi xoay người đi.
Đào Thi Thi ở phía sau tức giận dậm chân, tại sao lại như vậy, cái con mọt sách này biết rất rõ Đào Bảo Nhi cùng cái tên đẹp trai kia ở cùng một chỗ, hôm qua cũng đã nhìn thấy tận mắt rồi nhưng vẫn vui vẻ làm cái đuôi sau lưng cái con tiện nhân kia.
Hoàng Lệ Hoa kéo kéo cánh tay Đào Thi Thi nói: "Thi Thi, nhanh lên một chút, đi học mau không tới trễ bây giờ."
Đào Thi Thi lúc ấy mới phẫn hận quay đầu lại, không nhìn con mọt sách Lạc Bình An nữa, ra vẻ cao ngạo đi vào lớp học, đi thẳng tới trước mặt Bảo Nhi nói : “ Cha bảo tao hôm nay tới nhắc mày, tối nay đúng 7h phải có mặt."
Đào Thi Thi nói xong, cũng không quản Đào Bảo Nhi có đồng ý hay không, quay đầu bước đi. Trong lòng hả hê nghĩ, buổi tối ba hẹn Doãn gia buổi tối 6h ăn cơm, mình khiến Đào Bảo Nhi 7h mới tới, đến lúc đó ba sẽ lại nổi cơn tức giận, cái gì vì trong nhà buôn bán đang thua lỗ cho nên bữa cơm này phải dienx ra suôn sẻ, cô mới không thềm tin, nhất định là do Đào Bảo Nhi đã giở trò gì đó lừa anh Doãn Thiên mà thôi.
Buổi trưa, Bảo Nhi theo thường lệ cùng ăn cơm với Lạc Bình An, sau khi ăn xong lại cùng nhau làm lại mấy đề vật lý.
Hai người ngồi chung một cái bàn, Bảo Nhi làm bài có gì không hiểu lại quay sang hỏi Bình An, còn Bình An thì chăm chú đọc sách hướng dẫn gieo trồng các giống cây mới. Không có điện ảnh, không có âm