
Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341160
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1160 lượt.
vậy, buổi tối còn có cho người ta ăn cơm hay không đây!
Tịch Nhan nhìn sang lão quản gia, lão quản gia dãn gân cốt một cái, đi tới bên ngoài đi ngắm trăng: "Ai nha, trăng cuối tháng, trăng sáng thật tròn a!"
Trước tám giờ tối, bên ngoài biệt thự các loại xe đã thi nhau đỗ la liệt, bởi vì cổng chính của biệt thự vẫn chưa mở.
Đợi đến đúng tám giờ, tiếng chuông du dương vang vọng, nhất thời dường như cả thành phố đều vang lên tiếng chuông điểm thời gian dạ tiệc đã đến.
Cửa chính của biệt thự cũng từ từ mở ra, đập vào mắt mọi người là một vườn hoa hướng dương rộng mênh mông bát ngát, phía sau vườn hoa ngôi biệt thự cổ mặc dù được thắp đèn đuốc sáng trưng nhưng vẫn tỏa ra khí tức cổ xưa.
Bảo Nhi cũng không biết lão quản gia mời một đống người phục vụ từ nơi nào đến, tất cả đều mặc đồng phục Tuxedo, tất cả đều có nước da trắng như nhau, anh tuấn vô cùng, chỉ là vẻ mặt có chút ngây ngô, hành động đều nhịp nhàng như đếm, hết sức có lực rung động.
Mọi người đến nơi này, trừ hoa hướng dương ở bên ngoài còn có vẻ bình thường, đi vào đại sảnh, mỗi một đồ đạc trong nhà đều quý báu tinh xảo vô cùng, dây mới thực sự là nhà của những người có tiền, nhà của dòng dõi quý tộc, chỉ cần tùy tiện cầm lấy một món đồ mang đi bán thì cơm áo của nửa đời sau cũng không cần phải lo lắng đến nữa rồi.
Chủ của căn biệt thự này rốt cuộc là thần thánh ở phương nào, điều này càng ngày càng khiến cho người ta cảm thấy tò mò, hiếu kỳ.
Một đại sảnh được bầy toàn món ngon, tôm hùm tươi mới của Châu Úc, thịt bò Kobe, không hổ là nhà danh tiếng có cả đầu bếp ở ngay tại bữa tiệc phục vụ, hầm rượu gia đình ủ hơn 300 năm toàn ruwowcuj ngon, mỗi loại đều có số lượng lớn, mặc dù những thứ này người khác cũng không phải là ăn không nổi, nhưng là ở đây lại tùy tiện cho người ta thưởng thức muốn gọi bao nhiêu cũng được, nhìn khắp thành phố này cũng không có mấy ai có được khả năng như thế.
Tại nơi này mọi người tò mò hỏi han nhau xem chủ nhà là ai.
Dạ tiệc tiến hành được một nửa, ban nhạc bắt đầu tấu nhạc, một người mặc trang phục Tuxedo thân hình khô gầy dắt theo một cô gái toàn thân trang phục trắng tinh khôi đi ra giữa sân khấu. . . . . .
Khúc nhạc của lễ kết hôn? Không thể nào, ông lão này nhìn qua cũng có vẻ như hơn trăm tuổi rồi lại còn muốn kết hôn với một cô gái mới mười mấy tuổi hay sao?
Nhìn đi, có tiền thật là tốt mà! Không ít người đang cảm thán.
Mà phía dưới, sắc mặt Đào Khánh Hoa biến thành tái xanh, đầu tiên là rất tức giận khi nghe được những lời nghị luận này, sau đó lại thật cao hứng, cô gái kia, thật sự là con gái hắn mà, gia đình này thật là có tiền nha!
Lão quản gia lướt nhìn mọi người phía dưới đang có đủ mọi loại cảm xúc, nhìn trái nhìn phải, đợi tất cả lực chú ý của mọi người đều dồn lên đây, mới giơ tay thật cao lên, âm nhạc ngừng lại. Lão hắng giọng nói: "Trước tiên ta xin tự giới thiệu, có thể có rất nhiều người đang ngồi dưới kia không nhận ra ta, hoặc không có quan hệ với ta, nhưng mọi người đại khái cũng có nghe qua tập đoàn khoa học kỹ thuật Thời Gian, Ta đây bất tài chính là Đổng Sự Trưởng của tập đoàn khoa học kỹ thuật Thời Gian."
Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho khắp nơi nổi sóng to gió lớn.
Tập đoàn khoa học kỹ thuật Thời Gian là một Tập Đoàn Xuyên Quốc Gia, trong giới khoa học kỹ thuật tuyệt đối là tập đoàn đứng đầu thế giới, mà Đổng Sự Trưởng của tập đoàn này đến nay vẫn là người thần bí, tương truyền chưa có ai từng nhìn thấy mặt thật của người này, mà Đổng Sự Trưởng của tập đoàn này không biết đã truyền tới đời thứ mấy rồi, dù sao thì tập đoàn này vẫn luôn cường thịnh không hề suy yếu, rất nhiều người đều hoài nghi có lẽ tập đoàn này là do một thế lực nào đó đang khống chế mà không hề có Đổng Sự Trưởng chân chính.
Mà ông lão đang đứng run rẩy trước mắt này lại tự nhận mình chính là Đổng Sự Trưởng hiện đang đương chức. . . . . .
Lão quản gia thật ra thì trong lòng hả hê không ngừng kêu gào, ta không chỉ là đương chức, mà người kế nhiệm, người kế kế nhiệm, tất cả những người kế nhiệm về sau cũng chính là ta, ha ha ha!
Dĩ nhiên trên mặt lão vẫn là nét mặt già nua tuổi già sức yếu, không hề thể hiện ra một chút cảm xúc nào, chờ cho mọi người qua cơn xúc động, bàn tán xôn xao xong, lão ho khan một tiếng, khắp đại sảnh đều trở nên yên tĩnh, lão quản gia rất hả hê , trêu chọc loài người vẫn là rất vui vẻ .
"Hôm nay ta có một sự kiện quan trọng muốn tuyên bố, cuối cùng thì ta cũng đã tìm lại được đứa cháu ngoại tôn của ta, Đào Bảo Nhi." Lão quản gia mặt từ ái, còn làm bộ lôi khăn tay ra lau cái mắt khô cong không giọt nước nào rơi ra.
Dưới sân khấu mọi người nghị luận ầm ĩ, điều này đại biểu cho tập đoàn khoa học kỹ thuật Thời Gian sắp có chủ tịch mới rồi hay sao? Ông lão này nhìn như sắp bước chân vào quan tài rồi còn gì!
Đào Khánh Hoa cũng kích động tay chân đều run, không biết là đang cao hứng hay là sợ hãi. . . . . . . . . . . .
Ba Ba Lạp
Mái tóc cắt ngắn ngang tai màu đen tuyền, không có dây