
Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341162
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1162 lượt.
tay một chút, nửa phút rồi, hắn không muốn lúc Bảo Nhi đi ra không nhìn thấy hắn, hắn nhíu mày một cái, chán ghét mùi ở nơi này, ngẩng đầu nhìn ba tên trước mặt, khẽ mỉm cười, sắc mặt hắn tựa như càng ngày càng có nhiều biểu hiện phong phú thật rồi.
"Tôi không có thời gian, không thể bồi các cậu được." Tịch Nhan một tay xách lên một người, đem đầu hắn nhét vào trong bồn cầu, một ten nhìn thấy thế muốn chạy, Tịch Nhan liền đưa chân đạp, hắn đạp cũng qua chuẩn xác rồi.
Sau đó thong thả ung dung đi rửa tay, lấy khăn ra lau sạch tay rồi ưu nhã xoay người bước đi, để lại sự hoảng sợ vạn phần cho đám nam sinh còn lại trong nhà vệ sinh, còn có ba tên kia vẫn đang chon đầu trong bồn cầu kêu cứu.
Thấy Tịch Nhan đã ra ngoài, Bảo Nhi cũng bớt chút ngại ngùng, thay vào đó có chút ngu ngu nghiêng ngó hỏi : “Phòng vệ sinh nam có vẻ như rất náo nhiệt, lại còn có người đang kêu gào gì trong đó vậy, hình như đang gọi anh àh."
Tịch Nhan đưa tay vỗ vỗ đầu Bảo Nhi nói: "Không thể nào."
Hai người suốt dọc đường cũng không nói gì thêm, quay trở lại lớp học.
Đứng từ xa Đào Thi Thi nhìn thấy dáng vẻ cưng chiều Đào Bảo Nhi của Tịch Nhan, trong lòng như có điều suy nghĩ.
Đến giờ tan học mọi người ùa vào nhà ăn ăn cơm, khẩu vị của Tịch Nhan cũng khá kén chọn, một bàn tràn ngập thức ăn nhưng hắn không hề đụng đũa, Bảo Nhi ăn một hồi mới nhớ tới người này dường như không thích ăn tỏi, mặc dù chưa bao giờ nói, nhưng là mỗi lần cô cho thêm ít tỏi vào bột mì thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng đến.
Cô đi lấy thêm một đôi đũa sạch, giúp hắn gắp toàn bộ tỏi trong các món ăn ra, sau đó mới đẩy tới trước mặt hắn nhưng Tịch Nhan như cũ vẫn không đụng tới.
Bảo Nhi suy nghĩ một chút, đem chiếc đũa cùng cái thìa lần nữa tráng qua nước nóng, đưa cho Tịch Nhan, Tịch Nhan lúc này mới nhận lấy, bắt đầu ăn tốc độ chậm rì rì, tướng ăn cực kỳ ưu nhã.
"Ngày mai chúng ta sẽ mang đồ ăn từ nhà đi là tốt rồi, hoặc là mang luôn cả cơm đi." Bảo Nhi nhìn Tịch Nhan nói.
Tịch Nhan gật đầu một cái.
Buổi trưa Bình An cũng không đến, ngược lại Đào Thi Thi hiên ngang đi tới đây, thái độ hết sức thân mật khác với ngày thường kéo kéo tay Đào Bảo Nhi nói: "Chị àh, tối mai cha có dặn cả nhà mình cùng nhau ăn cơm chị còn nhớ chứ ạh? Anh này là bạn trai của chị sao? Hay là cùng đến luôn đi nhé."
Gia yến
Buổi tối chủ nhật.
Tịch Nhan cũng đã xuống phòng khách rất sớm ngồi yên vị trên ghế sa lon, dáng vẻ như không hề quan tâm tới những gì xung quanh.
Chỉ là khi Bảo Nhi đi lướt qua hắn liền cảm thấy mình bị một luồng ánh mắt rất ai oán nhìn chằm chằm.
Bảo Nhi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tịch Nhan, cái mặt lạnh tanh của tên kia gần đây không chỉ có hay mỉm cười, mà còn phối hợp với một đôi mắt ướt long lanh, nhìn vào khiến người ta không khỏi có cảm giác thương xót cùng đau lòng thật sự không thể nào cưỡng lại được mà.
Bảo Nhi thật sự không hề có ý muốn mang Tịch Nhan về ngôi nhà này, nhưng tên Tịch Nhan kia cũng rất kích động, cảm thấy người nhà Bảo Nhi cũng đã có lời mời, hắn không thể không đi.
Hắn đang dương dương hả hê, đối với vấn đề tiền bạc lại có thêm vài phần nắm chắc hơn, nhưng lời nói kế tiếp của Đào Bảo Nhi làm cho mặt hắn trực tiếp cứng lại.
"Cha, còn đây là bạn của con Tịch Nhan." Bảo Nhi đi về phía trước một bước, hìn dáng một chàng thanh niên vừa rồi vẫn còn ẩn trong đêm đen lập tức đã đi đến trước mặt mọi người.
Một thân tây trang màu đen, đứng thẳng tắp, có vẻ rất lịch sự, ngũ quan khắc sâu lại sáng ngời, lúc đứng khuất phía sau khiến người ta không chú ý đến nhưng một khi nhìn tới khuôn mặt hắn thật giống như không còn nhìn thấy ai xung quanh nữa, khuôn mặt này chỉ cần nhìn một lần sẽ nhớ mãi không thể quên.
Nếu là cha mẹ bình thường khác, thấy con gái dẫn theo một chàng trai xuất sắc thế này về nhà nhất định là đáy lòng sẽ có chút cao hứng.
Nhưng lúc này, Đào Khánh Hoa mặt xanh me xanh mét . Mặt của hai vợ chồng Lý Cương lại càng không phải nói, ngược lại chỉ có Lý Gia Bảo là cao hứng khi nhìn thấy Đào Bảo Nhi, lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng bắt được cô gái này rồi.
Đào Thi Thi thật biết điều khéo núp ở trong góc, cúi đầu cười cười rất là hả hê, một màn này thật tuyệt vời, cuối cùng mình cũng đã lấy lại được chút thắng lợi trong cuộc chiến giữa mình và Đào Bảo Nhi.
Tô Cầm sắc mặt tất nhiên cũng rất khó coi, thật vất vả mới có cơ hội bám vào Lý gia, bà ta cũng không muốn sự tình lại diễn ra như thế này, hơn nữa nhân cơ hội này lại có thể tống khứ đi con bé Đào Bảo Nhi vẫn làm bà ta chướng mắt, thế mà đứa con gái bảo bối kia của mình lại lanh chanh làm ra cái trò như vậy, nếu Tô Cầm biết trước chắc chắn sẽ cho Đào Thi Thi một cái tát.
Vợ chồng Lý cương lập tức muốn ra về, nhưng nhìn thấy Lý Gia Bảo đang thật vui vẻ bám lấy Bảo Nhi nói chuyện, không hề có một chút khó chịu nào cả.
Vì vậy bữa cơm vẫn được bắt đầu trong bầu không khí quái dị, tất cả mọi người không có tâm trạng nào để mà ăn uống, vợ chồng Đào Khánh Hoa nơ