pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341159

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.

phép từ chối." Tịch Nhan nhìn chằm chằm vào lão quản gia ánh mắt loé lên những tia sáng sắc lạnh



Thái Tổ phụ ra tay


Các đại gia lớn của toàn thành phố đều nhận được một tấm thiệp mời.
Vé mời là một phong bao màu đen bên trong giấy mời chính là một tấm thiệp bằng vàng ròng.
Trước tiên không cần nói tới nội dung thiếp mời, chỉ cần nói tới tấm thiệp bằng vàng ròng này thôi dã khiến cho tròng mắt của mọi người không ngừng hoa lên rồi.
Không có tên công ty, không có ghi chức danh, không có quan hàm, chỉ có duy nhất một địa chỉ.
Thế nhưng địa chỉ này lại làm cho tất cả mọi người nói tới không ngớt.
Lão quản gia cũng dùng sức rút thật mạnh, trong miệng rì rầm nói: "Bảo Nhi , bây giờ ở bên ngoài lão tổ phụ này phải dựa vào cháu rồi, tiểu Quyên rất yêu quý cháu đó, bây giờ cháu hãy ăn mặc thật xinh đẹp vào khiến cho càng nhiều người yêu thích cháu."
Thì ra là trong thời gian huán luyện đội tennis, em gái của thầy Vương có tới thăm anh mình, lúc bà đang đi chậm dãi từ tốn trên sân, không ngờ vừa đúng lúc có một học sinh vung vợt tennis lên, quả bóng bay ra khỏi sân nhằm thẳng bà mà phóng tới.
Lúc ấy, tất cả mọi người sợ đến choáng váng, bị qua bong này đánh trúng người trẻ tuổi còn không chịu nổi huống chi là một bà lão, ngộ nhỡ có điều gì xảy ra, cái gì mà tuổi cao sức yếu. . . . đây có khác gì khiến cho nửa đời còn lại cũng bỏ đi mất rồi.
Nói thì chậm, nhưng diễn biến cực nhanh, lúc đó có một cô gái chạy như bay hướng theo quả bóng, cũng không có ai thấy rõ, chỉ thấy cô gái bay tới trước mặt bà lão, vững vàng bắt lấy quả bóng.
Bà lão chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, liền nhìn lên đã thấy một cô bé da trắng như tuyết cười hì hì ở trước mặt mình, nhất thời liền vô cùng yêu thích, còn không hề biết mình đã sắp đi tới trước cửa quỷ môn quan lại được kéo về chỉ lo lôi lôi kéo kéo Bảo Nhi hỏi han lung tung này kia.
Mà lão quản gia vừa lúc bị Tịch Nhan đuổi ra khỏi nhà, chuẩn bị tuyên bố cho bên ngoài biết chuyện mình là thái tổ phụ(cụ ngoại ) của Bảo Nhi, vừa hay nhìn thấy Vương Quyên, giống như là lửa lớn gặp phải củi khô, lúc ấy không khống chế nổi, ngay trước mặt thầy Vương mà cũng dám lao tới tay bắt mặt mừng, thầy Vương dĩ nhiên là không đồng ý, hai người lại lao vào đánh nhau, cuối cùng vẫn là Bảo Nhi can ngăn kéo ra.
Bà Vương tức giận dắt luôn Bảo Nhi đi ăn điểm tâm ngọt, vứt lại hai lão đầu không thèm để ý đến.
Vì vậy lão quản gia hôm nay chỉ có thể nhờ Bảo Nhi giúp đỡ, để cho cô ở trước mặt bà Vương nói thêm vài câu tốt đẹp. Người già thực ra cũng giống như một đứa trẻ thôi, mỗi lần tức giận đều không hề muốn nhắc tới người đã làm mình giận dữ, ở trước mặt người đó càng làm ra vẻ nghiêm trọng không cho người ta nói bất cứ điều gì.
"Bảo Nhi, hôm nay cháu là chúa gái gọi ta là cụ ngoại, mà Tịch Nhan cùng Abe lại gọi ta là gia gia, theo thân phận, cháu nên gọi họ một câu bác hoặc cậu." Lão quản gia vừa càu nhàu vừa dùng lực thật mạnh kéo một cái.
Bảo Nhi rên lên một tiếng, cũng may mà thân thể cô có sự biến đổi lớn mặc dù cô không hề biết nếu không dưới sự loi kéo như thế thì cơ thể cô sớm đã bị kéo cho tới chết rồi. Một trái một phải, một ông lão cùng một tên mập mạp hồn nhiên kéo, tiếp tục cố gắng.
Hoàn hảo vừa đúng lúc Tịch Nhan đi từ trên lầu xuống.
"Tịch Nhan cứu mạng, bác cứu mạng, cậu cứu mạng." Bảo Nhi kích động hai tay bay múa, cảm giác mình lập tức bị ghìm chết rồi, đây rốt cuộc là cái váy gì vậy.
Vốn là Tịch Nhan xấu hổ thẹn thùng ngồi lỳ ở trong phòng chọn tây trang mất nửa ngày, rốt cuộc cũng chọn được một bộ. . . . . . Vẫn là tây trang màu đen, chỉ là nhiều hơn một cái nơ nhỏ, dĩ nhiên người bình thường đều nhìn không ra khác biệt.
Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, hi vọng Bảo Nhi chú ý tới.
Nhưng Bảo Nhi liên tiếp gọi khiến hắn lập tức đỏ mặt, bác? Cậu?
Tịch Nhan đứng nhìn một lúc, mới chú ý tới Bảo Nhi mặt đỏ tới mang tai, dáng vẻ khó thở, vội vàng tiến lên, trái một chưởng, bên phải một chưởng đem Abe cùng lão quản gia đẩy ra, Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, đứng cũng không vững, thẳng tắp ngã vào trong ngực Tịch Nhan.
"Hô. . . . . . Hô. . . . . . Hô. . . . . ." Bảo Nhi hít thở sâu ba ngụm, mới bớt đau . Nhưng mà hơi thở phun lên trên mặt Tịch Nhan làm cho hắn cảm thấy nhịp tim đập "Rầm rầm rầm" .
"Nhịp tim của bác đập thật nhanh nha." Bảo Nhi chợt đem đầu tựa vào trước ngực Tịch Nhan, ngạc nhiên nói.
Abe vừa nghe, tò mò sờ sờ ngực lớn của mình, nhịp tim? Đó là thứ đồ chơi gì vậy?
Lão quản gia chân run rẩy, thầm nghĩ: không thể nào, tên kia nhất định là đặt một tiểu xảo ở trước ngực giả bộ, lão khi còn trẻ cũng dùng chính thủ đoạn như thế để lừa gạt các cô gái, bằng không lúc các cô ôm lão không nghe thấy nhịp tim có phải là sẽ dọa chết người hay không.
Tịch Nhan mặt lại đổi trắng xanh đỏ, nửa ngày mới không tự nhiên nói ra được: "Không nên gọi anh như vậy."
"Cụ ngoại nói ra ngoài nên gọi như vậy." Bảo Nhi lẽ thẳng khí hùng dựa vào người Tịch Nhan đứng lên, eo siết chặt như