Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341262

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1262 lượt.

quá khoa trương, giống như đem cả tiền quyên góp mà tiêu trên người, như vậy còn nói người ta quyên góp như thế nào!"
Đào Thi Thi đáng nhẽ là tiêu điểm của dạ tiệc cũng bị Đào Bảo Nhi đoạt, lại phải vất vả nhịn đói đến tận bây giờ còn bị cha mắng té tát.
Cô kìm nén bực bội, muốn phản bác một câu, lại đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng.
Vì muốn mặc lễ phục cho thật đẹp, cô ngay cả giọt nước cũng chưa uống, hẳn là tức giận té xỉu.
Tô Cầm suy nghĩ lao lực, bỏ ra rất nhiều tiền vốn, đi quan hệ rất nhiều, thật vất vả mới tổ chức xong buổi dạ tiệc, gửi thiếp mời đến Lạc phu nhân, hi vọng có thể trở thành người quyên góp quan trọng của mình. Không nghĩ tới Lạc phu nhân lại vắt cổ chày ra nước.
Những phiền muộn lo âu trong lòng, cùng với sự chênh lệch giữa hiện tại và tưởng tượng khiến Tô Cầm hết sức khó chịu, mệt nhọc mấy ngày, cuối cùng còn bị chồng mắng, hơn nữa Đào Thi Thi ngã xuống, cô nhất thời kích động cũng hôn mê.
Bảo Nhi ngồi trên xe Lạc gia, ở ngã tư Nam Đường muốn xuống xe, một mình yên lặng dọc theo con đường đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ nếu như bây giờ là ban ngày thì tốt, có ánh mặt trời sưởi ấm mình một chút. . . . . .
Đến biệt thự, vẫn như cũ đèn dầu sáng rực, Abe cùng Tịch Nhan đều vẫn đang thức.
Abe đang làm chống đẩy, Tịch Nhan ăn cà rốt.
Bảo Nhi mắt có hơi hồng hồng vẫn là vui vẻ kêu: "Tôi đã trở về! Tôi có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi trước."
Sau đó trực tiếp trở về phòng rồi.
Abe thì thầm lắc đầu, có cái gì đó không đúng.
Tịch Nhan cau mày, trên sách nói mắt sưng đỏ thể hiện là con người đang rất đau lòng. . . . . . Mình làm sao lại cũng cảm thấy trong lòng buồn bực như vậy chứ?



Tin đồn bao nuôi


Đào Khánh Hoa vốn còn muốn nói một chút về Bảo Nhi, kết quả thấy vợ yêu cùng con gái đều hôn mê, vội vàng đưa tới bệnh viện bận rộn một hồi.
Lại nghe bác sĩ nói là bệnh nhân là do quá căng thẳng cùng nghỉ ngơi không được đầy đủ, áp lực lại quá lớn, ăn uống không điều độ, Đào Khánh Hoa vô cùng đau lòng.
Vốn là tức giận bởi vì dạ tiệc thất bại hiện tại liền biến mất trong nháy mắt rồi, ngược lại hết sức tự trách, cảm thấy vợ con vì mình, mệt muốn chết rồi, mình còn phát giận.
Tô Cầm sau khi xuất viện liền bắt đầu công việc lu bù rồi.
Sáng sớm liền tự mình đi mua thức ăn chuẩn bị chu đáo, Đào Thi Thi thật cao hứng, cho là mẹ bồi bổ cho mình, kể từ sau khi mẹ đưa cô tới Đào gia làm nữ chủ nhân thì cũng rất ít khi tự mình xuống bếp.
"Đúng là có quen người như vậy." Bảo Nhi gắp ổ bánh cá pecca tiếp tục ăn.
Tô Cầm cắn răng, rất uyển chuyển nói: "Bảo Nhi a, con tuổi còn nhỏ, không biết gia nghiệp khó khăn, buôn bán không tốt, sự nghiệp từ thiện bị trững lại, đối với danh dự gia đình chúng ta có ảnh hưởng rất lớn, con không phải là có quen biết Lạc gia sao, con hãy đi nói một chút."
Đào Khánh Hoa cũng mở miệng nói: "Bảo Nhi, Tô a di nói rất đúng, không có chúng ta chăm sóc thì tiền sinh hoạt mỗi tháng của con lấy ở đâu ra, lấy đâu ra tiền mua quần áo đẹp cho con, con cũng là một thành viên trong nhà cũng nên đóng góp chút sức lực."
Bảo Nhi ăn no, múc một chén canh, rất bình tĩnh uống xong, dùng khăn ăn lau khóe miệng một cái, đứng lên nói: "Con ăn no, còn có chút việc, đi trước, mọi người chậm dùng."
Đào Khánh Hoa nổi cơn thịnh nộ, lập tức liền vỗ bàn: "Mày quay lại cho tao, mày quá kiêu ngạo rồi, mày nhất định phải đối đầu với cái nhà này phải không, mày cút khỏi nhà này cho tao, cũng đừng nghĩ sẽ lấy được một đồng nào từ cái nhà này nữa, cho dù tao có chết cũng không để lại cho mày một xu nào, mày . . . . đứa phản nghịch này, mày làm cho tao quá thất vọng rồi!"
Đào Bảo Nhi quay đầu lại, cười nói: "Xin cứ tự nhiên."
Cô thật ra thì càng muốn nói: Đào Khánh Hoa, từ sau khi tôi dọn đến ở trong trường, ngài có hỏi người phụ nữ hiền hậu độ lượng của mình xem có cho tôi một phân tiền hay không đã rồi hãy nói đi?
Nhưng cô không có nói như vậy là còn muốn giữ lại một phần kỳ vọng cuối cùng thôi. Sợ cho dù cô có nói như vậy, cha lại không phân rõ trắng đen mà quay lại chỉ trích mình, chỉ cần người phụ nữ kia nhẹ nhàng nói vài câu giải thích thì tất cả sẽ lại trở thành lỗi của cô thôi.
Tô Cầm không có đạt được mục đích ban đầu, tuy nhiên lại có được một kết quả kiến cô cao hứng hơn.
Cha con Đào Bảo Nhi trở mặt, hủy bỏ quyền thừa kế di sản, đối với mình mà nói càng có lợi .
Đào Thi Thi vốn là ăn uống không vào, nhìn thấy thế trong lòng cũng không khỏi vui mừng, vô cùng phấn khởi.
. . . . . .
Ở trường học, Đào Bảo Nhi cũng không có chán chường buông thả như trong tưởng tượng của Đào Thi Thi, vẫn cứ sinh hoạt học tập như cũ, cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy, thật không thể nào hiểu nổi!
Nghĩ đến lần sinh nhật đó, Đào Bảo Nhi mặc một bộ váy dạ hội sang trọng, trang sức tinh xảo, không biết lấy ở đâu ra vì vậy Đào Thi Thi len lén theo dõi Bảo Nhi.
Bảo Nhi tan giờ học vội vàng đi mua thức ăn, trở lại biệt thự thấy Abe nằm chống đẩy ở trên thảm cỏ, không biết h