Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tác giả: Bukla

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341337

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.

. Tôi đứng đằng sau mẹ gọi to: “Mẹ ơi!”
Mẹ giật mình quay lại nhìn thấy tôi: “Tiểu Cường, làm mẹ giật cả mình, sao con lại đến đây?”
Tôi chỉ lên tòa nhà của công ty nói với mẹ: “Con làm việc ở đây mà”.
Mẹ nói: “Tiểu Cường, thành phố đúng là mớ tạp nham, con sa đọa nhanh quá”.
Tôi hỏi mẹ: “Mẹ đến đây có việc gì vậy ạ?” Mẹ ngập ngừng nói: “Mẹ chỉ đi qua đây thôi”.
Tôi đoán chắc chắn mẹ có điều gì muốn giấu tôi, bỗng tôi nhìn mắt mẹ đỏ hoe như vừa mới khóc, tôi tò mò hỏi: “Mẹ à, ban nãy mẹ có làm chuyện gì không?”
Mẹ còn chưa kịp trả lời, tôi đã nghe thấy có người gọi tên mình, quay lại hóa ra là Lâm Tiểu Hân.
Lâm Tiểu Hân nói với tôi: “Tiểu Cường, nghe nói cậu vào công ty chúng tôi làm việc, chúng ta là đồng nghiệp đấy, tôi làm ở phòng kế hoạch, sau này cần giúp gì cậu cứ tìm tôi nhé”.
Hóa ra Lâm Tiểu Hân làm cùng công ty với tôi, tôi cười nói: “Ừ, vậy thì hay quá!”
Lâm Tiểu Hân cúi đầu chào mẹ tôi, tôi vội giới thiệu: “Đây là mẹ mình”.
Tôi lại nói với mẹ: “Đây là Lâm Tiểu Hân, đồng nghiệp của con”.
Mẹ tôi đứng đờ ra nhìn Lâm Tiểu Hân, tôi huých huých mẹ, bà như bừng tỉnh, nói với Lâm Tiểu Hân: “Chào cháu!”
Mẹ hôm nay kì lạ thế nào ý, Lâm Tiểu Hân đi rồi, mẹ vẫn tần ngần nhìn theo bóng dáng cô ấy. Tôi lại tò mò hỏi: “Mẹ quen cô ta à? Sao cứ nhìn người ta suốt thế?”
Mẹ vội vàng phủ nhận, chúng tôi vừa đi vừa kể về những sự kiện xảy ra gần đây, mỗi lần kể chuyện có liên quan đến Lâm Tiểu Hân, tôi thấy mẹ đều lắng nghe rất chăm chú, nhưng bà không hề hỏi trực tiếp, tôi nghĩ chắc chắn có uẩn khúc gì đây.
Tôi nhớ đến nụ cười làm tôi thấy vô cùng thân quen của Lâm Tiểu Hân, trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ quái, rồi tôi lại tự cười cái trí tưởng tượng quá phong phú của mình.
Tôi nhìn mẹ không nhịn được cười, tôi nói: “Mẹ à, dạo này nhìn mẹ gầy đi thì phải”.
Cảm giác gánh nặng trong lòng mẹ như trút bỏ, bà phấn chấn hẳn lên, xúc động nắm lấy tay tôi nói: “Tiểu Cường, con nhận ra rồi hả? Rốt cuộc con cũng đã nhận ra!”
Hai năm trở lại đây, mẹ tôi phát tướng rất nhanh, mỗi lần có chỗ nào mở chương trình giảm béo miễn phí mẹ đều hồ hởi tham gia, nhưng miễn phí cuối cùng cũng chỉ là miễn phí, cho nên không giảm được cân nào cũng không kêu ca được gì.
Mẹ nói: “Dạo này mẹ ngày nào cũng đi nhảy cùng đội ca nhạc hạt giống của thị trấn, không ngờ hiệu quả lại rõ rệt đến vậy”.
Mẹ nhìn tôi sung sướng, tôi nhìn mẹ trìu mến, mẹ lại nhìn tôi đầy kì vọng, tôi biết mẹ muốn tôi nhắc đi nhắc lại câu: “Mẹ gầy đi nhiều đấy”.
Tôi là đứa con có hiếu đương nhiên phải thoả mãn ước nguyện của mẹ, tôi không ngớt lặp đi lặp lại: “Mẹ gầy đi rồi, đúng là mẹ gầy thật!” Mẹ tôi nghe mà mãn nguyện lắm, vui sướng ra mặt, khi tôi nhắc lại đến lần thứ bảy, mẹ tò mò cắt ngang hỏi: “Sao con nhận ra mẹ gầy?”
Tôi hào hứng đáp: “Con thấy những vết tàn nhang trên mặt mẹ nhiều lên”.
Nụ cười rạng ngời hạnh phúc của mẹ bỗng vụt tắt, ánh mắt lạnh lùng như băng xuyên vào tôi, đó là ánh mắt của trái tim vụn vỡ.
Tôi biết mẹ rất mong thời gian quay trở lại 20 năm trước để bà có thể ném thằng bé vừa mới ra đời này qua cửa sổ.
Tôi bỗng thấy muốn khóc, tại sao trên trời không có nổi một đám mây đen trùm lên, tại sao không có lấy một tiếng sét đánh xuống, đánh chết thằng con bất hiếu như tôi đi.
Tôi đau lòng hối lỗi: “Mẹ ơi, con sai rồi!”
Tôi hỏi mẹ: “Mẹ à, con khóc được không?”
Mẹ đau đớn nói: “Nếu con nhận thấy mình sai thật thì hãy khóc đi, còn nếu định giả bộ thì thôi”.
Tôi nói: “Vậy thôi con không khóc nữa”.
Ánh mắt băng giá một lần nữa lại đâm thẳng vào tôi, tôi lập tức bật tiếng khóc, tôi nói với mẹ: “Con sai rồi, con sai thật rồi!”






Tôi dẫn mẹ đến chỗ chúng tôi ở, dù sao cũng ra ngoài làm việc, chắc tôi không kịp quay về báo cáo với Giám đốc Giang những việc vừa xảy ra.
Mẹ hỏi tôi: “Tiểu Cường, con ở đâu?”
Tôi trả lời: “Con ở cùng chỗ với Tứ Mao”.
Tôi đang tính toán chỗ ở cho mẹ, tôi thì còn có thể chen chúc với Tứ Mao trong cái phòng chật hẹp ấy, nhưng mẹ ở đó đâu có được?
Tôi cúi gằm mặt suy tính, mẹ đột nhiên hỏi: “Tiểu Cường, đừng lo chuyện mẹ ở đâu, tối mẹ có thể ở quảng trường Hạnh Phúc mà”.
Cũng không còn sớm nữa, tôi không kịp quay về công ty báo cáo tình hình, cả đêm tôi trằn trọc lo lắng, không biết liệu ngày mai Giám đốc Giang có nổi trận lôi đình vì việc tôi trốn giờ không, chẳng may bị đuổi việc tôi lại phải đi tìm việc mới, giờ mẹ đang ở đây, lỡ chị Trần có khách thuê trọ lại phải đi kiếm chỗ ở, có rất nhiều việc phải dùng đến tiền.
Hôm sau, tôi đến công ty từ sớm, giám đốc Giang lên lớp tôi với khuôn mặt u ám: “Trương Tiểu Cường, cậu đừng tưởng rằng vì con gái giám đốc giới thiệu cậu vào đây mà cậu có thể tuỳ tiện đi sớm về muộn, nếu cậu còn tái phạm, tôi sẽ không bỏ qua đâu”.
Con gái ông chủ giới thiệu tôi vào đây? Tôi thấy hơi bất ngờ, không lẽ lại là Lâm Tiểu Hân? Ngoài cô ta ra tôi chẳng hề quen ai, tôi bỗng hiểu ra, tại sao công ty đột nhiên thu nhận tôi, hóa