Tác giả: Bukla
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.
nh em, Tiểu Nguyệt nhà tôi tuy mắt có nhỏ một chút nhưng có thần; tuy thân hình có béo nhưng lại ăn rất ít; mặt tuy có lắm tàn nhang nhưng nhắm mắt lại đâu có nhìn thấy gì; tuy có hay ngủ ngáy nhưng quen rồi thì cũng thấy rất hấp dẫn.”
Tôi chẳng còn lời nào để nói, ông ta lại tiếp: “Tiểu Cường, nếu cậu không thích Tiểu Nguyệt nhà tôi thì trên dương gian này cậu cũng chẳng còn vấn vương gì nữa, vậy hãy để hai kẻ cô độc chúng ta cùng bay theo khói lửa của thuốc nổ đi!” Rồi ông ta bỗng tóm lấy tay tôi, chuẩn bị châm lửa.
Tôi sợ vãi linh hồn, hai cảnh sát đứng ở cửa phòng cũng hồn bay phách lạc, họ cùng gào lên: “Ngô Đại Thành, đừng quá xúc động.”
Bị ông ta bóp vào cổ, giọng tôi khản đặc nói: “Chúng ta hãy thương lượng đã! Hãy thương lượng đã!”
Ông lại nói nhỏ với tôi: “Nếu như cậu không đồng ý chăm sóc Tiểu Nguyệt, vậy cậu hãy giúp tôi lấy lại tiền đi, như vậy tôi có thể tự chăm sóc Tiểu Nguyệt được.”
Tuy tôi có quen biết nhiều cao thủ đòi nợ, nhưng thường chúng tôi luôn lựa chọn những người không có chỗ dựa. Kẻ nợ tiền Ngô Đại Thành lại còn có vệ sĩ nên chắc không phải loại thường, tôi làm gì có bản lĩnh đòi tiền nó chứ?
Ngô Đại Thành lại bật bật lửa lên, lúc này tôi cũng chẳng tính được gì nữa, tôi hét lên: “Để tôi đòi tiền giúp ông!”
Ông ta dừng tay lại, tôi liếc nhìn, gặp ngay phải ánh mắt ông ta cười giảo hoạt với Ngô Tiểu Nguyệt đang đứng ở ngoài cửa, tôi bắt đầu nghi ngờ có sự thông đồng của hai bố con họ. Nhưng qua hành động ngày hôm nay thì đừng có trách tôi vuốt mặt không nể mũi.
Ông ta nhỏ giọng với tôi: “Tiểu Cường này, nếu cậu giúp tôi lấy được tiền về thì tôi nhất định không quên cậu đâu, tôi sẽ trả hoa hồng cho cậu là 10.000 tệ.” Vừa nói ông ta vừa thả tôi ra.
Ngô Đại Thành ơi là Ngô Đại Thành. Xem ra trước nay tôi đã xem thường ông, việc quá lạm dụng đồng tiền đã nhiễm sâu vào ông rồi. Mặc dù tôi cũng không định tin vào lời hứa, nhưng tôi cũng không thể từ chối 10.000 tệ được! Số tiền này đối với tôi mà nói là một con số quá lớn.
Tôi đứng cách xa ông ta ra một chút rồi nói: “Đại ca hãy cho tôi ít thời gian để tôi nghĩ cách giúp anh lấy lại tiền.”
Ông ta cười đắc ý, tay cũng bỏ xuống rồi nhưng lại quên cái bật lửa vẫn còn đang cháy trong tay ông ta, ngọn lửa bén rất nhanh vào mấy cái dây dẫn đến cái túi trên người, ông ta hốt hoảng ném cái túi xuống đất.
Cái dây bị đốt cháy rất nhanh, xem chừng sắp xảy ra một trận nổ động trời, tôi quay người ngó quanh căn phòng. Không có người chỉ huy nên người chạy chẳng theo thứ tự gì cả, tôi chạy như bay ra ngoài cửa. Cứ giữ được cái tính mạng nhỏ bé của mình đã, những người khác thì có liên quan gì đến tôi đâu.
Căn phòng quá bừa bộn, tôi vừa chạy đến gần cửa thì bị vấp phải một cái sào trúc chắn ngang nên ngã nhào, không giữ được thăng bằng tôi ngã lao về phía trước, cùng lúc tay tôi chới với trên không quờ lung tung lại túm ngay được Lưu Dĩnh đang đứng ở cửa, chị ta bị sức mạnh của tôi kéo đi nên cũng ngã nhào, tôi rơi đánh bịch lên người Lưu Dĩnh.
Khômg một tiếng nổ, tôi và Lưu Dĩnh bốn mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với một người con gái đến thế. Tôi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, bất giác trong lòng rạo rực bay bổng.
Lưu Dĩnh "a" lên một tiếng lớn đẩy phắt tôi ra, chị ta có sức mạnh phi thường, đẩy tôi bắn vào tận góc tường. Tôi ngẩng lên nhìn Ngô Đại Thành, cái sợi dây ban nãy đã cháy hết. Hóa ra đúng là Ngô Đại Thành và Tiểu Nguyệt đã thông đồng với nhau. Trong túi không phải là thuốc nổ, tôi điên tiết nhìn ông ta đã hại tôi đứng tim một phen, nhưng vì đồng tiền, tôi vẫn sẽ đòi tiền giúp ông ta.
Tôi đứng dậy, thấy Vương Dũng đang trân trân nhìn Lưu Dĩnh, ánh mắt toát lên một sự oán hận. Anh ta nói: “Tôi đã quá ngốc, đúng vậy, hôm đó cô nói với tôi là có sự hiểu nhầm, tôi đã tự nói với bản thân mình rằng cô không bao giờ lừa dối tôi cả nên tôi đã quyết định tin cô. Nhưng khi nãy trong lúc nguy hiểm nhất, nó lại bất chấp sống chết để xông đến che chở cho cô.”
Lưu Dĩnh vội vàng giải thích với anh ta: “Khi nãy là do… ”
Vương Dũng gục đầu xuống, cố gắng kiềm chế cho nước mắt khỏi rơi, anh ta ngắt lời Lưu Dĩnh nói: “Đủ rồi, đủ rồi, cô còn định lừa dối tôi bao nhiêu lần nữa đây? Chúc hai người hạnh phúc.” Nói rồi anh ta quay người chạy ra khỏi phòng.
Một ánh mắt sắc lẹm không kém của Lưu Dĩnh chĩa về phía tôi, tôi không biết làm sao đành nói: “Cảnh sát Lưu, đây đúng là một sự hiểu nhầm.”
Trong cuộc đời, người ta luôn đứng trước rất nhiều lựa chọn, nhiều lúc suy đi tính lại chán cũng chưa chắc đã là sự lựa chọn tốt nhất.
Tôi quay ngoắt người bỏ chạy khỏi phòng. Những lúc như thế này không nên quấy rầy nhiều, dùng ngay kế sách này. Lưu Dĩnh không ngờ tôi cao chân chạy ngay như thế, chị ta đuổi theo ra đến cửa. Tôi thấy phía trước là bóng Vương Dũng. Nếu Lưu Dĩnh đuổi kịp, tôi sẽ làm cho tình thế càng trở nên rắc rối hơn, tôi sẽ lấy câu chuyện đêm hôm đó làm nên một bài văn dài, ví dụ như tôi nhìn thấy nốt ruồi ấy của Lưu Dĩnh trong hoàn cảnh như thế nào. Nếu chị ta ép tôi qu