Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tác giả: Bukla

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341374

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1374 lượt.

sẽ tìm ra lí do gì đó để ở ngoài lâu hơn một chút. Ấy thế mà đến giờ rồi vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Nguyệt đâu, đến muộn hình như là đặc quyền của phụ nữ không kể là người đẹp hay Thị Nở. Tôi đành lượn lờ gần công ty họ vừa đợi vừa quan sát.
Tôi nghe thấy một giọng quen thuộc xướng tên mình, quay lại hóa ra là Lâm Tiểu Hân, tôi hỏi chị ấy: “Chị Tiểu Hân, sao chị lại đến đây?”
Tiểu Hân trả lời tôi: “Hiện nay, công ty mình đang có kế hoạch thực hiện một chương trình bán hàng từ thiện, công ty sẽ kết hợp làm cùng một số nhà từ thiện hảo tâm khác, chúng ta sẽ dành toàn bộ số tiền đó tặng cho những người ốm yếu.” Chị ấy vừa nói vừa cười vui vẻ.
Tôi hỏi chị: “Chị Tiểu Hân không phải là đang bận chuẩn bị cho đám cưới sao? Vẫn còn có thời gian đi làm việc này ư?”
Chị ấy đáp: “Đây có lẽ là công việc cuối cùng chị làm ở công ty, sau khi cưới xong chắc chị sẽ đến nơi khác học mấy năm.”
Tiểu Hân chỉ cánh cửa lớn của công ty Tam Tân nói: “Chị có hẹn một người bạn cung cấp mặt hàng bán từ thiện, nếu thuận lợi có thể kiếm được một món tiền kha khá, như vậy có thể giúp đỡ cho rất nhiều người.”
Tôi lại hỏi chị: “Chị Tiểu Hân,họ của nhà từ thiện ấy là gì vậy?”
Tiểu Hân trả lời tôi: “Là một người đàn ông họ Trần.”
Trong lòng tôi đã thấy yên tâm chút đỉnh, nếu Lý Dương là nhà từ thiện, xem nhân cách bà ta thì cũng biết động cơ của việc làm này chẳng bình thường.
Tôi có mấy lời nhưng lại ngại không dám nói ra, trong cuộc sống có rất nhiều người cần sự giúp đỡ, vậy mà những khoản quyên góp của những nhà hảo tâm nhiều khi lại trở thành những món nhậu ngon lành trên bàn ăn của những vị tai to mặt lớn, hoặc của người thân các vị lãnh đạo thị trấn, những người đáng thương chính là những người dân hạnh phúc vui mừng vì đã quyên góp giúp đỡ người khác và những người nghèo khốn khổ không nhận được những đồng quyên góp ấy.






Tôi nhìn theo Lâm Tiểu Hân vào cửa công ty, lẽ ra tôi cũng có thể nhân cơ hội này mà lẻn vào trong nhưng tôi còn phải đợi Tiểu Nguyệt.
Quá hẹn khoảng 30 phút mới thấy Tiểu Nguyệt lững thững đến, hôm nay nó thay một bộ cánh rất đẹp.
“Tiểu Nguyệt này, thời gian của anh rất là quý giá, nếu anh về muộn sẽ bị Giám đốc Giang mắng chết đấy!” Tôi nói với nó giọng hơi trách móc.
Tiểu Nguyệt tủi thân nói: “Anh Tiểu Cường, đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với người ta, tất nhiên người ta phải trang điểm thật đẹp chứ!” Nó vừa cười thẹn thùng vừa dịu dàng nhìn tôi.
Cũng may là bữa sáng tôi ăn từ rất sớm vả lại cũng tiêu hóa gần hết rồi, tôi nói với nó: “Tiểu Nguyệt, chúng ta đến đây để bàn việc chính sự chứ không phải hẹn hò! Chúng ta đứng đợi ở đây, chờ lát nữa thấy Lý Dương đi ra thì em chỉ cho anh.”
Tôi thấy hơi mềm lòng, quay ra an ủi nó: “Ý anh nói là mắt em rất đẹp, loại quần áo bọc lại như thế sẽ làm nổi bật ưu thế của em”.
Nó lập tức vui vẻ trở lại, nhưng nụ cười bỗng ngừng bặt, nó chỉ phía sau lưng tôi: “Lý Dương ra rồi kìa!”
Tôi quay lại nhìn, thấy hai người phụ nữ đang bước ra từ trong tòa nhà, đồng thời đang tiến lại phía chúng tôi.
Tiểu Nguyệt bảo tôi: “Người bên trái chính là Lý Dương”.
Tôi chăm chú quan sát, bà ta ăn mặc khá mốt, trông có vẻ trẻ hơn so với tuổi mà Tiểu Nguyệt nói với tôi, có lẽ chỉ tầm hơn 40 một chút, trông dáng đi rất đoan trang, phong độ khí chất không tồi.
Thực tế thì hình dáng Lý Dương không được lý tưởng như tôi nghĩ, chẳng qua cả ngày hôm nay tôi phải ở cạnh Tiểu Nguyệt làm tiêu chuẩn về cái đẹp của tôi hạ thấp xuống ghê gớm.
Tôi thầm toan tính, bất kể bước tiếp theo của kế hoạch là gì thì bước đầu tiên cần làm cũng là phải làm quen được với bà ta. Khi họ vừa bước qua chỗ chúng tôi, tôi sẽ lao ra trước mặt bà ta giả bộ trượt chân ngã, dù sao bà ta cũng là một nhà kinh doanh nên chắc chắn sẽ làm bộ đỡ tôi dậy. Lúc đó, tôi sẽ tận dụng cơ hội phát huy mặt mạnh của mình, sẽ biểu diễn trước mặt bà ta nụ cười quyến rũ. Tôi khá tự tin về phương diện này, tuy tôi không có sức hấp dẫn lớn với bọn con gái cùng trang lứa nhưng những người phụ nữ nhiều tuổi một chút trong thị trấn đều rất thích tôi, nếu để đặt cho mình một cái tên khoa học, có thể nói tôi là “sát thủ có bộ mặt trẻ thơ”.
Có một vài kẻ vô vị trong thị trấn nói rằng lí do tôi được người khác thích cũng giống như chân lý đồ đệ mà Đường Tăng yêu quý không phải là Tôn Ngộ Không mà là Trư Bát Giới, tôi nghĩ đó là do họ ghen tỵ với tôi đấy!
Họ đang dần tiến về phía chúng tôi, rất nhanh chóng tôi xông ra, vừa chạy được mấy bước tôi bỗng nhìn rõ người đang đi đến, tôi bỗng thất thần, đi bên cạnh Lý Dương không ai khác chính là bà Lý của hội Tam Hòa! Sau sự kiện cái đầu lợn tôi chưa gặp lại bà ta, tôi gần như đã lãng quên con người này. Tuy đắc tội với bà ta nhưng tôi chỉ là một nhân vật không tiếng tăm gì nên bà ta không sai người đến tìm tôi gây rắc rối. Nhưng lần này nếu bị bà ta nhìn thấy thì coi như xong đời. Tôi nhanh chóng quay người êm nhẹ, nhưng những động tĩnh của tôi đã gây sự chú ý cho họ, họ đều hướn