
Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc
Tác giả: Kim Quốc Đống
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134396
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.
loại thi rất đơn giản, chỉ hát trong một phút. Tư Nhiên vừa xuất hiện, hội trường liền xôn xao vì cậu quá đẹp trai.
Khuôn mặt cậu, ở nông thôn bị coi là công tử bột, là con gái, ai cũng coi thường, nhưng đến thành phố, ở Xuân Thành, cậu lại được coi là thiên thần. Hơn nữa cậu lại hát khá hay, và thế là cậu đã nhanh chóng giành được một tờ giấy thông báo lọt vào vòng trong, ngày hôm sau là vòng thi thứ hai.
Ban tổ chức bảo Tư Nhiên để lại số điện thoại di động, cậu liền nói với vẻ biết lỗi: “Em xin lỗi, em không có điện thoại di động”.
“Không có điện thoại di động?” Đối phương giật nảy mình, “Không có điện thoại di động thì làm sao em thông báo được cho anh?”.
“Bây giờ em thông báo luôn cho anh đi.”
“Anh không có điện thoại di động thật à?” Cô gái trẻ đó vẫn tỏ ra không tin, “Anh Đông Gioăng à, anh yên tâm đi, em lấy số điện thoại của anh chắc chắn chỉ là vì công việc mà thôi”.
Tư Nhiên lắc đầu: “Anh không có điện thoại di động thật mà”.
Cô gái trợn tròn mắt, đành phải để Tư Nhiên đứng sang một bên đợi, cô đi tìm đạo diễn để thương lượng. Khó khăn lắm cô mới kéo được đạo diễn đến. Ông đạo diễn nhìn thấy Tư Nhiên liền sững người trong ba giây, sau đó nói với cậu: “Cậu hát thử một đoạn để tôi nghe xem”. Tư Nhiên cảm thấy hơi lạ, không biết người này là ai, nhưng người khác bảo cậu hát, cậu luôn sẵn lòng hát. Ông đạo diễn nghe cậu hát xong, liền nói một câu: “Chính là cậu rồi”.
“Hả? Gì cơ?”
Ông đạo diễn gọi cậu sang một bên: “Chúng tôi quyết định lăng xê cho cậu, cậu sẽ trở nên nổi tiếng”.
Cậu hiểu được câu nói này, chỉ có điều tất cả diễn ra quá nhanh. Ông đạo diễn lại hỏi sơ qua tình hình gia đình cậu, cậu nói chị gái đang đợi ở cổng, ông ta liền cử cô gái đó mời chị cậu vào. Ông ta đưa hai người vào phòng họp, đóng cửa lại, trước tiên đạo diễn bắt tay Lệ Lệ, sau đó nói với Tư Nhiên: “Ngôi sao ca nhạc của ngày mai, xin mời ngồi”.
“Cậu này!” Ông đạo diễn chỉ vào Tư Nhiên, khen ngợi cậu hết lời: “Mấy ngày thi vừa qua, tôi đã chấm cho bao nhiêu người, không có ai sánh được với cậu”.
Tư Nhiên đưa mắt nhìn chị, ánh mắt hai người không giấu nổi nụ cười.
Ông đạo diễn nói: “Thế thì tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Tối hôm qua, có một thí sinh cũng khá tốt, dĩ nhiên là không xuất sắc như cậu, sáng nay ba cậu ấy đã đế tìm tôi, đem một bịch nặng đến, là gì nhỉ, đúng một triệu nhân dân tệ. Với điều kiện của cậu, xác suất thành công cao hơn cậu ta nhiều, nhưng vẫn phải cần tiền để lăng xê chứ, thực ra đây đều là khoản đầu tư giai đoạn đầu, đợi đến khi cậu nổi tiếng rồi, số tiền này sẽ thu được về ngay thôi”.
Nói xong những điều này, ông đạo diễn nhìn thấy hai người trước mặt đều thẫn thờ, lúc này đây, Lệ Lệ vẫn thông minh hơn: “Đạo diễn, tức là phải nộp tiền cho chú đúng không?”.
“Ha ha, không hổ danh là bà chị. Nhưng ta nói cho cháu biết là số tiền này, tất cả đều được dùng cho Tư Nhiên.”
Lệ Lệ liền đặt chiếc túi mang theo bên người lên bàn, mở ra từng lớp một, cuối cùng để lộ ra 5.000 tệ. Rõ ràng là Tư Nhiên khẽ gọi: “Chị”. Nhưng ánh mắt của người chị rất kiên định.
Phản ứng của ông đạo diễn lại rất lạ, trông có vẻ như dở khóc dở cười, ông ta hỏi Lệ Lệ: “Cháu nghiêm túc đó chứ?”.
Lệ Lệ gật đầu, cô chưa bao giờ nghiêm túc như thế này, đây là 5.000 tệ chứ có ít đâu.
“Có nói, chị không nghe ra à, đạo diễn vòi tiền bọn mình, chứng tỏ em hát không được hay, nếu hát hay thì sẽ không phải mất tiền.”
Bị loại nhưng Tư Nhiên lại mừng như được thăng cấp, mặc dù cả cậu và Lệ Lệ đều biết, đây là nụ cười giả nhất. Chỉ có điều người chị cũng giả vờ bị lừa.
Tư Nhiên không cần an ủi, trong tích tắc cậu cũng đã trưởng thành, trong ánh mắt cậu hiện lên một màn sương không thể nào tan, cái đó được gọi là bền bỉ chịu đựng hoặc u buồn.
Cậu nói với Lệ Lệ: “Nhưng em muốn ở lại”.
Lệ Lệ không trả lời, Tư Nhiên nói tiếp: “Em không tin thành phố này không có chỗ cho em đứng”. Lệ Lệ không thể từ chổi, cô túm chặt tay em: “Thế thì chị sẽ ở lại cùng em”.
Và thế là hai người liền bắt tay vào tìm việc.
Tư Nhiên tìm được việc trước, vẻ điển trai của cậu là tấm giấy thông hành tốt nhất, ví dụ salon tóc, sau khi nhìn thấy Tư Nhiên, chủ salon liền nói có thể đi làm, bao ăn ở, lương cơ bản 700 tệ, ngoài ra còn có tiền phần trăm. Tư Nhiên cũng đồng ý ngay, nhưng nói với chủ salon rằng, phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho chị mới đến làm.
Chủ salon hào phóng nói: “Hoặc là em cũng có thể ở lại đây làm cùng em trai, dù gì thì cũng giúp đỡ được nhau”.
Tư Nhiên không đồng ý, cậu cảm ơn chủ salon, cuối cùng chủ salon cho Tư Nhiên đi tìm việc cùng chị, nhưng thời hạn là ba ngày.
Ngày hôm đó, Lệ Lệ đã tìm được việc, cũng coi là số cô may, đến cơ sở tư vấn trong lĩnh vực dịch vụ gia đình ở hội chợ việc làm, người ta nhìn thấy cô quê mùa như vậy, lịch sự đáp lại mấy câu, ngay cả hồ sơ cũng không cho cô đăng ký. Và thế là cô và Tư Nhiên rầu rĩ đứng ở đó, nhìn mọi người đi lại ồn ào tấp nập ở hội chợ việc làm, thật sự có muôn