XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Kim Quốc Đống

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

có địa chỉ), gửi thiệp cho những người đó, viết: “Đường Mộc chúc bạn vui vẻ”. Chỉ mấy chữ đó, Lệ Lệ đã viết mấy nghìn lần rồi. Nếu chỉ như vậy thì chỉ có thể thể hiện sự hiền lành của Đường Mộc, không thể nói Đường Mộc đào hoa, nhưng vấn đề là, việc không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi lần Đường Mộc đều rút ra mấy lá thư may mắn từ chồng thư lớn.
“Chủ nhân của mấy lá thư này sẽ được cái gì nhỉ?” Đường Mộc hỏi một cách trịnh trọng. Sau đó cậu lại tự mình trả lời: “Họ sẽ có được cơ hội ăn cơm cùng với em”.
Lệ Lệ nói: “Thế thì chị phải nấu thêm thức ăn”.
Đường Mộc lắc đầu: “Em sẽ không đưa họ về nhà ăn cơm đâu”.
Cậu biết làm như thế sẽ khiến Lệ Lệ hơi thất vọng, và thế là vội vàng kéo tay cô: “Chị à, bao giờ em có người yêu, em mới đưa người đó về nhà ăn cơm”.
Chính vì thế hôm nay cậu đưa Ngải Mễ về tức là muốn nói rằng, Ngải Mễ là bạn gái của cậu.
Mỗi người trong số họ đều mang rất nhiều câu chuyện, nhưng vì hàng nghìn lý do kỳ quặc, mà bước đến một bàn ăn.
Thậm chí Lệ Lệ đã nghĩ, sau khi ăn xong, họ sẽ làm gì, sau khi làm gì xong, đêm Ngải Mễ có ngủ ở đây không, ở đây có rất nhiều phòng, có rất nhiều giường, tuy nhiên, Ngải Mễ có ngủ với Đường Mộc không, nếu mà như thế thì mình có nên can thiệp hay không...
Nếp sống của cô có thể đô thị hóa, nhưng có một số quan niệm vẫn thâm căn cố đế.
Vì nghĩ ngợi lung tung, Lệ Lệ ăn rất khó khăn, nhưng Ngải Mễ lại ăn rất ngon, ăn liền ba bát cơm.
Đường Mộc ngồi bên trợn tròn mắt nhìn, trước mặt Lệ Lệ, cậu nói với Ngải Mễ rằng: “Ngải Mễ, cậu không phải vì nể tình Lệ Lệ mà ăn nhiều thế đâu”.
Ngải Mễ lau miệng, trông có vẻ như chưa thỏa mãn: “Không đâu, từ trước đến giờ tớ toàn ăn ba bát thôi”.
Lệ Lệ không kìm được bèn thốt lên: “Hồi chị ở quê cũng...”. Nói được một nửa cô mới phát hiện ra rằng mình đã nói hớ, trước đây Đường Mộc ăn cơm ở nhà, cô đều ăn một bát, đợi đến khi Đường Mộc đi ngủ, mới lén vào bếp, an ủi dạ dày đói meo của mình. Cô cho rằng, làm người giúp việc, không thể ăn nhiều hơn chủ được.
Câu nói dở của Lệ Lệ vẫn bị Đường Mộc nghe thấy, Đường Mộc liền hạ lệnh: “Chị Lệ Lệ, từ nay trở đi chị buộc phải ăn ba bát đấy, nếu không em sẽ không vui đâu!”.
Ăn cơm xong, Đường Mộc liền đưa Ngải Mễ về.
Điều này khiến Lệ Lệ thở phào. Cô nhìn vẻ thân mật giữa hai cô cậu, không thể ngờ được rằng, hôm nay, cô bé mới đồng ý làm bạn gái cậu.
Lệ Lệ đã chấp nhận sự thật như vậy, chàng Đông Gioăng Đường Mộc và nàng mỹ nữ Ngải Mễ đã ở bên nhau ngọt ngào, thường về nhà ăn cơm. Điều này khiến cho Lệ Lệ bận rộn hơn trước, nhưng cũng thú vị hơn. Cô đã bận quen rồi, tự nhiên nhàn nhã thật sự bứt rứt chân tay.
Lệ Lệ nhìn không lầm, Ngải Mễ là cô gái rất tốt, thậm chí cô còn hào hứng giúp Lệ Lệ viết thiệp cho các fan của Đường Mộc.
Chỉ có điểu Đường Mộc nói với vẻ rất biết ý: “Đã có người yêu rồi thì không đi ăn cơm linh tinh với các cô gái khác nữa”. Cậu còn thở dài: “Thực ra đi ăn cơm với họ, cũng là một sự giày vò đối với họ”.
“Hả?”
“Bởi họ nhìn thấy tớ, người sẽ mềm nhũn ra...”
“Không sao đâu, không sao đâu, cậu cứ đi ăn đi.”
Và thế là Đường Mộc rất vui: “Thật không?”. Nhưng nhìn thấy Lệ Lệ đưa mắt nhìn mình, vội không nói gì nữa.
Sau đó, một hôm Lệ Lệ nói với Tư Nhiên rằng Đường Mộc có người yêu rồi, mặc dù chuyện không liên quan gì đến mình, nhưng cậu vẫn nói một câu bằng giọng chế giễu: “Hê, nhỏ như thế mà đã yêu rồi à”.
“Em bảo chị có nên nói chuyện này với ba cậu ấy không?”
“Nếu không hỏi thì đừng nóị. Chị xem, trước đó Đường Mộc tốt với chị như vậy, cũng chỉ là muốn sau này chị giấu cho cậu ấy một số chuyện mà thôi.”
“Sao em đều nghĩ mọi người như vậy?”
“Chị, sống ở thành phố bằng lối tư duy của nông thôn sẽ thiệt thòi đấy.”
Hai chị em cùng im lặng. Em trai nói như vậy là chín chắn rồi, trưởng thành rồi. Đáng lẽ cô phải mừng mới đúng, nhưng cô không cười được.
“A, Đường Mộc nói mây ngày nữa sẽ đến tìm em để cắt tóc.” Trước khi đi Lệ Lệ nói với Tư Nhiên. Lúc này cậu đã là một nhà tạo mẫu tóc rồi.
Quả nhiên Đường Mộc đã đến, đưa cả Ngải Mễ đi cùng.
“Tư Nhiên, chào anh.” Cậu mỉm cười.
“Xin chào.”
Cậu chăm chú nhìn Tư Nhiên, cuối cùng thốt lên: “Trời, anh dùng loại kem dưỡng da của hãng nào mà da đẹp như vậy!”.
Dĩ nhiên là Tư Nhiên đã được nghe chị nói đến vẻ đỏm dáng của Đường Mộc, hiện giờ cuối cùng đã cảm nhận được, anh đành phải cười cười.
Đường Mộc do dự một lát, cuối cùng hỏi: “Em có thể sờ da anh một chút được không?”.
“Gì cơ?” Đột nhiên anh cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Ngải Mễ đứng bên vội ngăn Đường Mộc: “Thôi anh đừng điệu nữa, người ta đã bị anh làm cho mềm nhũn người rồi kìa”.
Đường Mộc nói bằng giọng thất vọng: “Thôi vậy, thế thì để em vuốt nhẹ bằng mắt vậy”.
Đùa chán, Đường Mộc lại giới thiệu Ngải Mễ với Tư Nhiên: “À, đây là Ngải Mễ, bạn gái của em”. Đương nhiên là cậu không quên giới thiệu, nói với vẻ tự hào, không phải chàng Đông Gioăng nào cũng tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy.
Ngải Mễ nở một nụ cười rất tươi với Tư Nhiên, đây là lần đầu tiên Tư Nhiên gặp