Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341889
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1889 lượt.
ều gì khác. Giản Nhu không ngờ, nhiều năm sau, cô tình cờ tìm thấy cái áo sơ mi dính vết bẩn đó được treo ở góc sâu trong tủ quần áo.
Buổi tối hôm ấy, Trịnh Vĩ đưa Giản Nhu tới khu vui chơi giải trí. Tàu lượn cao tốc vẫn như xưa, người vẫn là người của năm đó, chỉ không còn vẻ non nớt của thời niên thiếu mà là vẻ trưởng thành và ngông cuồng.
Cô và anh cùng ăn kem và tán gẫu, tuy nhiên nội dung cuộc trò chuyện đã phong phú hơn nhiều.
Trịnh Vĩ hỏi: “Kem sô cô la ngon không em?”
“Rất ngon!”
“Thật không?”
Cô giơ que kem trước mặt anh. “Anh có muốn thử không?”
“Được.” Anh ghé đầu nhưng miệng không dừng ở que kem mà phủ xuống đôi môi của Giản Nhu. Lúc đầu lưỡi của anh tiến vào, vị thơm mát của kem sữa chạm vào vị giác của cô, hòa tan trong đó.
Trước nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt của anh, Giản Nhu cũng thử đáp lại, mút môi anh một cái, đổi lại là sự tấn công càng mạnh mẽ. Người cô bị anh ghì chặt đến mức không còn đường lùi, chỉ có thể dùng một tay ôm vai anh.
Que kem tan chảy, chất lỏng lạnh lẽo rơi từng giọt xuống đầu ngón tay, cuối cùng khiến hai người bừng tỉnh từ nụ hôn nóng bỏng. Trịnh Vĩ buông người Giản Nhu, vẻ mặt vẫn chưa đã. “Vị sô cô la không tồi, chỉ là hơi nặng một chút.”
Giản Nhu đỏ mặt, ngượng ngùng cúi xuống ăn kem. So với vị sữa, vị sô cô la đúng là nặng hơn thật.
Chính trị viên gọi điện cho Trịnh Vĩ, nhắc anh đừng quên về điểm danh, không thì sẽ chẳng có lần sau. Đã tám giờ tối, do không kịp ngồi tàu hỏa nên Trịnh Vĩ đành tới sân bay.
Sắp đến giờ lên máy bay, Trịnh Vĩ vừa định đứng dậy, Giản Nhu liền kéo tay anh.
“Có chuyện gì sao?” Anh hỏi.
“À… Có…” Giản Nhu ngập ngừng. “Những lời của Trác Siêu Việt có phải là thật không? Anh vì em mà độc chiếm ti vi cả một tháng thật đấy à?”
“Ừ.”
“Tại sao anh lại không cho người khác xem cùng?” Cô nghĩ mãi cũng không hiểu.
“Anh không thích bọn họ bàn luận về em.” Trịnh Vĩ liếc nhìn bộ ngực và đùi cô. “Sau này đóng phim, em đừng mặc váy ngắn và áo hở ngực. Nếu không, diễn xuất của em tinh tế đến mấy cũng vô dụng, khán giả sẽ chẳng để ý… Ít nhất thì khán giả nam sẽ không chú ý đến diễn xuất của em.”
“Vâng!” Nếu còn có cơ hội đóng phim, cô sẽ ghi nhớ điều này.
Trước khi rời đi, Trịnh Vĩ lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. “Lần này anh “đóng dấu” rồi. Em đã thật sự là người của anh, không được nuốt lời đâu đấy!”
Giản Nhu cắn môi. “Anh phải chịu trách nhiệm… cả đời đấy nhé!”
“Lâu như vậy sao?” Trịnh Vĩ chau mày ra chiều ngẫm nghĩ. “Vậy thì phải “đóng dấu” rõ hơn một chút mới được.” Nói xong, anh lập tức cúi xuống ngấu nghiến môi cô.
Máy bay biến mất trên bầu trời đêm, Giản Nhu một mình đứng ở phòng chờ rộng lớn, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Cô không bận tâm ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, tương lai sẽ phải trả một cái giá như thế nào. Đây là sự lựa chọn của cô, bất kể đúng hay sai, cô cũng không hối hận.
Ngày hôm sau, sáng sớm Giản Nhu đã tới công ty, định tìm Nhạc Khải Phi nói chuyện. Cô không trông mong anh ta khoan dung, độ lượng với mình bởi vì ban đầu chính cô cố ý tiếp cận anh ta trước, sau khi khơi gợi hứng thú của đối phương lại “đá” anh ta, dù sao đây cũng là hành vi tương đối quá đáng. Tuy nhiên Giản Nhu vẫn ôm hy vọng, mong Nhạc Khải Phi tha cho mình một con đường sống chứ đừng ép đến đường cùng.
Đi qua hành lang, Giản Nhu dừng lại trước cửa văn phòng của Nhạc Khải Phi. Tuy là “thái tử” nhưng văn phòng của anh ta hết sức bình thường, không có gì khác biệt so với các lãnh đạo cấp cao trong công ty. Người trợ lý ngồi ở gian ngoài cũng hòa nhã, thân thiện, vừa nhìn thấy cô liền gọi máy nội bộ cho Nhạc Khải Phi, hỏi anh ta liệu có thể tiếp cô hay không, sau đó lịch sự mời cô vào phòng.
Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi cà phê thơm nồng, Nhạc Khải Phi đứng chờ sẵn ở cửa như thể đặc biệt ra đón cô. “Em đến sớm thế. Muốn tặng tôi niềm vui bất ngờ hay sao?”
Né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh ta, Giản Nhu đáp: “Có lẽ… không được coi là niềm vui bất ngờ.”
“Hả?”Trước vẻ mặt lạnh nhạt của Giản Nhu, Nhạc Khải Phi thân mật đặt tay lên vai cô. “Có phải học phí của em gái không đủ? Em cần bao nhiêu cứ nói, tôi sẽ cho em mượn.”
Giản Nhu lùi lại một bước, né tránh bàn tay của đối phương. Trước một người đàn ông quan tâm đến mình như vậy, cô có chút cảm động và áy náy cũng là lẽ thường tình, nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi.
“Thành thực xin lỗi! Ngày mai tôi không muốn đi Hồng Kông.”
Nụ cười cứng đờ trên môi Nhạc Khải Phi. “Không muốn ư? Tôi không hiểu ý em…”
Bởi vì quan hệ của hai người bây giờ rất khó phân định nên Giản Nhu không tiện từ chối một cách thẳng thừng. Ngẫm đi nghĩ lại, cô quyết định nói thật, ít ra cũng là thể hiện sự tôn trọng anh ta.
“Tôi đã gặp lại mối tình đầu của mình. Tuy chúng tôi xa nhau nhiều năm nhưng tôi vẫn yêu anh ấy, không muốn mất anh ấy. Vì vậy tôi quyết định ở bên anh ấy.”
Nhạc Khải Phi biến sắc mặt. “Em định qua cầu rút ván đấy à?”
“Qua cầu” coi như phải, vì sau khi nhận được ích lợi từ anh ta, cô lại từ chối hy sinh. Còn “rút ván” thì…<