Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341894

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1894 lượt.

br>“Tôi vẫn chưa ký hợp đồng đóng phim mới của công ty. Ngoài ra, tôi cũng sẽ nghĩ cách trả công ty món nợ hai trăm ngàn. Vì vậy đây không được coi là hành vi “qua cầu”.” Cô mặt dày nở nụ cười tự giễu. “Cùng lắm coi như nhảy cầu mà thôi.”
Không ngờ sắc mặt Nhạc Khải Phi càng tệ. “Ý em là dù phải nhảy cầu, em cũng không thèm “tấm ván” là tôi sao?”
“Tôi không có ý đó. Tôi thừa nhận anh là người đàn ông hấp dẫn, tôi cũng từng bị anh mê hoặc…” Nói lý không đạt hiệu quả, Giản Nhu quyết định đánh vào tình cảm. “Nhưng anh ấy là mối tình đầu của tôi. Nhạc Tổng, tôi không biết anh có mối tình đầu hay không. Nếu có, tôi nghĩ chắc anh sẽ hiểu cảm xúc của tôi. Dù anh ấy còn nhiều khuyết điểm hay chỉ có hai bàn tay trắng nhưng trong lòng tôi, anh ấy vẫn là người hoàn hảo nhất.”
Nhạc Khải Phi ngồi xuống ghế, chậm rãi cầm cốc cà phê, uống một ngụm rồi từ tốn nói: “Nói như vậy là vì anh ta, em cam tâm tình nguyện “nhảy cầu” sao?”
Trước lời nói có ý cảnh cáo của đối phương, Giản Nhu không hề do dự, trả lời dứt khoát: “Vâng.”
Nhạc Khải Phi đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn. Cuối cùng anh ta cũng không thể kìm nén lửa giận. “Sẽ có ngày em phải hối hận!”
“Tôi sẽ không bao giờ hối hận.” Giản Nhu tỏ thái độ kiên quyết.
Hành vi chọc giận Nhạc Khải Phi sẽ phải trả cái giá rất đắt. Giản Nhu đã sớm lường trước hậu quả nên khi người quản lý mặt lạnh thông báo, vừa rồi đoàn làm phim họp khẩn cấp, quyết định thay cô bằng một ngôi sao nữ đang lên, mọi hoạt động đã lên kế hoạch cũng bị hủy bỏ, cô không hề tỏ ra kinh ngạc mà chỉ “vâng” một tiếng.
Uy Gia còn tiết lộ, công ty giao cho anh ta hai diễn viên mới, bảo anh ta tích cực lăng xê nên có lẽ anh ta sẽ rất bận rộn trong thời gian tới.
Giản Nhu không hề ngạc nhiên. “Nếu anh bận thì khỏi cần để ý đến tôi. Tôi sắp phải thi nên sẽ về trường ôn tập.”
Thấy vẻ mặt bình thản của cô, Uy Gia “ngửi” ra mùi bất thường. “Không phải cô đã đắc tội với thái tử của chúng ta đấy chứ?”
“Vâng.” Chợt nghĩ tới một vấn đề quan trọng, Giản Nhu hỏi: “Tôi đã ứng trước hai trăm ngàn ở phòng Tài vụ, có phải bọn họ giục tôi trả nợ không?”
“Không phải, nhưng sớm muộn cô cũng phải trả lại công ty.”
Giản Nhu cảm thấy hơi bất ngờ. Cô còn tưởng Nhạc Khải Phi ép chết mình, không ngờ anh ta vẫn chừa cho cô một con đường sống.
Uy Gia ngẫm nghĩ rồi lên tiến khuyên nhủ: “Nhạc Tổng không phải là người nhỏ nhen. Cậu ấy đang tức cô nên mới đối xử với cô như vậy. Hay là tối nay tôi giúp cô thu xếp, hẹn Nhạc Tổng nói chuyện? Chỉ cần cô “xuống nước” là xong ngay… Tôi thấy cậu ấy vẫn rất quan tâm đến cô.”
Giản Nhu lắc đầu. “Dù tôi có nói hết nước hết cái, anh ta cũng sẽ không thay đổi ý định. Chắc chỉ khi nào tôi trắng tay, rơi vào kết cục thảm hại, anh ta mới nguôi giận.”
“Đến thế cơ à? Mà sao cô lại đắc tội với Nhạc Tổng thế?”
Giản Nhu lặng thinh. Thấy cô không muốn nói, Uy Gia cũng chẳng truy vấn, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đáng tiếc. “Cô cứ về trường chuẩn bị cho việc thi cử đi! Một thời gian nữa, Nhạc Tổng nguôi giận, cô sẽ có cơ hội cũng không biết chừng.”
“Vâng… Tôi chờ điện thoại của anh.” Một tháng sau đó, Giản Nhu quay về trường học, Uy Gia không gọi cho cô cuộc điện thoại nào. Không có hoạt động, cũng chẳng có vai diễn, cuộc sống của cô tựa như thế giới vốn đang huy hoàng đột nhiên vụt tắt, khiến cô chẳng nhìn thấy gì, thậm chí cả chính mình. Giản Nhu biết rõ, làng giải trí là nơi người mới thay người cũ với tốc độ rất nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu sau, cô sẽ bị lãng quên, toàn bộ nỗ lực trước đó sẽ trở thành công cốc.
Tuy nhiên cô vẫn tin tưởng tăm tối chỉ là tạm thời. Cô còn rất trẻ, chỉ cần nỗ lực thì vẫn có thể từng bước tiến lên. Hơn nữa, nếu thật sự không có cách nào tồn tại trong làng giải trí, cô có thể đổi nghề, chuyển sang làm việc ở hậu trường. Dù sao vẻ bề ngoài hào nhoáng cũng không phải là thứ cô mong muốn.
Có điều Giản Nhu không biết tiền học phí của Giản Tiệp năm sau sẽ tính sao. Chẳng lẽ lại để mẹ cô đến nhà hàng làm thuê kiếm tiền? Món nợ công ty hai trăm ngàn sẽ trả bằng cách nào? Áp lực lớn đè nặng khiến Giản Nhu ngày càng cảm thấy bế tắc.
Giản Nhu nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt. Trên màn hình di động chợt hiển thị hai chữ cô muốn thấy nhất: Trịnh Vĩ.
“Em ngủ rồi à?” Giọng nói cố ý hạ thấp của anh đặc biệt cuốn hút trong đêm tối tĩnh mịch.
Để không đánh thức bạn cùng phòng, cô chui hẳn vào trong chăn mới trả lời: “Em chưa.”
“Em vẫn đang ở trường sao? Gần đây không đóng phim à?”
“Gần đây em phải thi nên không nhận vai diễn mới.” Cô cố gắng thản nhiên trả lời.
Đáng tiếc, anh đã nhạy bén đoán ra sự thật. “Có phải Nhạc Khải Phi “đóng băng” em không?”
Giản Nhu im lặng.
“Em đừng sốt ruột, rồi sẽ có ngày anh nhất định giúp em nổi tiếng.”
Biết anh cố tình dùng lời hứa không thực tế để an ủi mình nhưng Giản Nhu vẫn cảm thấy hết sức dễ chịu. Cô đáp: “Không cần đâu, em muốn dựa vào thực lực của mình.”
“Ừ! Vậy anh sẽ chờ em phát huy thực lực.” Trịnh Vĩ chuyển đề tài: “Vừa rồi anh chợt nhớ r