Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341892

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1892 lượt.

a chúng ta còn một buổi chiếu phim chưa xem, em muốn xem phim gì?”
“Em vẫn chưa xem Titanic, nhưng bây giờ ngoài rạp không chiếu nữa.”
“Không sao! Chỉ cần em muốn xem, anh nhất định…”
Không đợi anh nói hết câu, cô liền buột miệng nói: “Nhà em có đĩa phim, hay anh đến nhà em xem đi!”
“Ngoài rạp chắc không còn phim cũ như vậy, xem ra chỉ có thể đến nhà em thôi.”
“Tuần này anh có được nghỉ không?”
“Chắc là có.”
Giản Nhu không hiểu: “Tuần nào anh cũng có thể xin nghỉ sao?”
“Ừ! Hoàn cảnh của anh tương đối đặc biệt, các anh em đều ủng hộ, nhường hết ngày phép cho anh.”
Giản Nhu phì cười, thầm nhẩm tính: một, hai, ba, còn ba ngày nữa mới đến cuối tuần.
Lúc bấy giờ, tuy cách rất xa, lại hiếm khi gặp mặt nhưng cô luôn cảm thấy hai người thật gần gũi. Mỗi lần nghe giọng nói của anh trong điện thoại, cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ đến chuyện tương lai, cô và anh sẽ ở bên nhau trong suốt quãng đời còn lại, trong lòng cô dâng lên sự chờ mong khó tả.
Khi ấy, cô từng gặp nhiều đôi tình nhân hợp tan tan hợp, nhiều mối tình bắt đầu rầm rộ nhưng lại kết thúc trong im lặng. Tuy nhiên cô luôn tin tưởng cô và anh sẽ không có kết thúc, sẽ yêu nhau trọn đời. Những lúc tán gẫu, cô thường kể cho anh nghe mối tình giữa các nghệ sĩ với những người đàn ông giàu có. Kể xong, cô không quên bổ sung: “Những người đàn ông như vậy không có tình yêu chân thành, dù có thì cũng chẳng bền lâu. Khi nào cảm giác mới mẻ qua đi, họ sẽ nghe theo sự sắp xếp của gia đình, cưới người vợ môn đăng hộ đối.”
Mỗi khi nhắc đến đề tài này, anh đều im lặng lắng nghe. Dù cô yêu cầu phát biểu ý kiến, anh cũng chỉ nói ngắn gọn: “Bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ.”
Tuy nhiên Giản Nhu gặp nhiều, nghe nhiều như vậy mà chưa thấy ngoại lệ bao giờ.
***
Ngày hôm sau, Giản Nhu có tiết biểu diễn. Bên dưới có mấy người Nhật Bản đứng xem, trong đó có một người đàn ông thấp bé ăn mặc lịch sự chăm chú dõi theo cô từ đầu đến cuối. Ông ta sờ cằm, sau đó nói chuyện với người bên cạnh bằng tiếng Nhật. Người đó nhìn cô, gật đầu lia lịa.
Giản Nhu cũng chẳng bận tâm. Ai ngờ Uy Gia gọi điện, bảo cô tới công ty một chuyến, có một dự án phim muốn mời cô đóng vai nữ chính.
Đến văn phòng của Uy Gia, Giản Nhu mới biết đó là một bộ phim điện ảnh hợp tác giữa Trung và Nhật. Người đàn ông thấp bé xem cô biểu diễn chính là đạo diễn của dự án này. Ông ta vốn đã chọn một nữ diễn viên khác nhưng cô gái đó gặp sự cố bất ngờ nên đoàn làm phim buộc phải thay người. Đúng lúc vị đạo diễn đến Học viện Điện ảnh, tình cờ nhìn thấy Giản Nhu, phát hiện cô rất giống nhân vật nữ chính trong tưởng tượng của ông ta nên quyết định chọn cô.
Tin vui đến quá đột ngột khiến Giản Nhu không tin nổi. Cô lập tức tỏ ra cảnh giác: “Hợp tác với Nhật Bản ư? Phim gì thế? Không phải là…”
Không đợi cô nói hết câu, Uy Gia liền ngắt lời: “Cô yên tâm đi, chắc chắn không phải thể loại cô nghĩ. Bộ phim kể câu chuyện về một cô gái Trung Quốc yêu một người đàn ông là xã hội đen Nhật Bản. Cô gái vì người đàn ông đó mà hy sinh rất nhiều, cuối cùng bỏ cả mạng sống.”
“Không có cảnh nóng đấy chứ? Có phải cởi đồ không?” Giản Nhu nhắc tới điều mà cô lo lắng nhất.
“Chỉ có một cảnh tắm và hai cảnh giường chiếu, nhưng cô yên tâm đi, chắc chắn không quá đáng đâu.”
“Nhưng…” Giản Nhu vẫn có chút do dự.
“Tôi đã giúp cô bàn qua về thù lao. Bọn họ trả tương đối cao. Trừ đi phần của công ty, cô nhận được ít nhất là năm trăm ngàn. Với danh tiếng của cô bây giờ, đóng phim trong nước làm sao có thể nhận được nhiều thế?”
Đây đúng là điều kiện hấp dẫn, Giản Nhu có chút dao động. “Tôi có thể suy nghĩ thêm được không?”
“Được, nhưng đừng lâu quá. Phía Nhật Bản đang nóng lòng chờ khai máy.” Uy Gia còn cho biết, gần đây Nhạc Khải Phi cùng đoàn làm phim đi Ý quay ngoại cảnh. Để giúp cô giành cơ hội này, anh ta định “tiền trảm hậu tấu”. Vì vậy đối với Giản Nhu, cơ hội thật sự không dễ dàng.
Giản Nhu cầm kịch bản về nghiên cứu cả buổi tối. Đúng như Uy Gia nói, đây không phải là một kịch bản vô cùng hấp dẫn và đặc sắc, tuy nhiên bộ phim nhấn mạnh vào tình yêu vượt biên giới với những cảnh tình cảm tinh tế, kết cục bi thương, cũng là một tác phẩm không tồi. Cô quyết định nhận lời, bất kể là cơ hội hay cái bẫy đi chăng nữa.
Hai ngày sau, cô và phía Nhật Bản nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Theo yêu cầu của đối phương, tuần sau cô phải sang Nhật thử tạo hình, quay đoạn phim tuyên truyền. Nếu mọi việc thuận lợi sẽ ký hợp đồng quay phim luôn.
Bàn bạc xong xuôi, vừa rời khỏi tòa văn phòng của công ty truyền thông Thế kỷ, Giản Nhu liền nhận được điện thoại của Trịnh Vĩ.
“Báo với anh một tin vui. Tuần sau em sẽ ra nước ngoài quay phim.” Cô khoe ngay với anh. “Anh đã mua vé chưa? Chuyến tàu mấy giờ? Ngày mai em đi đón anh nhé!”
“Anh muốn nói với em một tin buồn. Tuần sau bọn anh phải tập huấn nên kỳ nghỉ cuối tuần này bị hủy bỏ.”
“Hủy bỏ ư?” Như vậy thì cô sẽ không được gặp Trịnh Vĩ trước khi đi Nhật.
“Em thử nói xem, có phải chúng ta không có duyên với bộ ph