Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341928

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1928 lượt.

g có động tĩnh. Sau vài tiếng gõ nhè nhẹ, cánh cửa từ từ mở ra. Cô nhân viên cao ráo dẫn khách đi vào phòng. Ngũ Kiến Phàm lập tức đứng dậy nghênh đón.
Giản Nhu đưa mắt về phía cửa, lập tức nhận ra người đàn ông vừa đi vào là Diệp Chính Thần, bạn thân của Trịnh Vĩ. Cô hơi nhíu mày, Trịnh Vĩ nói tối nay ăn cơm với Diệp Chính Thần. Sao anh ta lại…
Sau đó một dáng người vô cùng quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của Giản Nhu. Đầu óc cô như nổ tung. Tiếng cười của Trịnh Vĩ vang lên bên tai. “Chẳng phải cậu nói có món quà bí mật sao? Món quà ở…” Anh lập tức im lặng khi nhìn thấy Giản Nhu.
Trong giây phút trầm mặc ngắn ngủi, Giản Nhu thấy vẻ mặt anh thể hiện sự kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ. Nhưng tựa hồ nghĩ ra điều gì, thần sắc của anh đóng băng trong giây lát. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của mình nhưng cũng có thể đoán ra nó biến đổi không ngừng. Bởi vì vừa trông thấy Trịnh Vĩ, cô cũng rất ngạc nhiên và vui mừng, tựa như tình cờ gặp được người mình tin tưởng trong lúc cô đơn và bất lực, chỉ hận không thể lập tức lao vào lòng anh, nhưng giây tiếp theo, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của Ngũ Kiến Phàm và bạn bè anh ta, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt trở nên xa lạ. Anh không còn là cậu thiếu niên đi xe đạp chở cô về nhà, cũng không phải là Trịnh Vĩ đưa cô tới một khách sạn rẻ tiền để xem Titanic. Người đàn ông trước mặt cô sáng chói như vì tinh tú trên bầu trời, thuộc về thế giới mà cô không thể với tới.
Sau đó Giản Nhu lại nghĩ đến nguyên nhân mình xuất hiện ở nơi này. Công ty quản lý nhận của Ngũ Kiến Phàm “tiền ăn cơm” lên đến sáu chữ số để anh ta biến cô thành món quà bí mật tặng Trịnh Vĩ. Bởi vì điều này, cô và thế giới của anh như càng cách xa, còn xa hơn cả gái điếm và khách làng chơi.
Bầu không khí ngưng tụ và sự thay đổi nét mặt của Trịnh Vĩ không lọt qua con mắt tinh tường của Ngũ Kiến Phàm. Anh hết nhìn mọi người bằng ánh mắt mù mờ rồi quay sang Diệp Chính Thần.
Là người duy nhất biết rõ nội tình, Diệp Chính Thần ghé sát tai Ngũ Kiến Phàm, nói nhỏ: “Món quà bí mật của cậu quá sáng tạo, chắc chắn anh Vĩ sẽ ghi nhớ cả đời.”
“Ý cậu là gì vậy?”
“Tôi quên không nói với cậu…” Diệp Chính Thần đưa mắt về phía Giản Nhu. “Anh Vĩ đã giải quyết xong rồi.”
Ngũ Kiến Phàm liền ý thức được mình đã phạm sai lầm không nhỏ. “Không phải đấy chứ? Sao cậu không nói sớm với tôi?”
“Tôi cũng vừa mới biết vào tháng trước. Tôi định hôm nay gặp nhau sẽ tiết lộ với mọi người.” Diệp Chính Thần cười cười, vẻ mặt như đang xem trò vui. “Tôi còn quên không nói với cậu một chuyện. Anh Vĩ chưa kể với Giản Nhu về gia thế của anh ấy. Cô bé này rất có thành kiến với loại người như chúng ta. Chắc cô ấy sẽ cho rằng anh Vĩ chỉ là nhất thời hứng thú, tùy tiện chơi bời mà thôi.”
“Lẽ nào… không phải sao?” Ngũ Kiến Phàm hỏi.
Diệp Chính Thần ngẫm nghĩ. “Hình như không phải đâu.”
Giản Nhu không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đàn ông nhưng qua ánh mắt và nụ cười của bọn họ, cô cũng nhận ra một điều. Trong màn kịch tối nay, cuối cùng cô có thể làm nữ chính một lần. Nhưng cô không biết tình tiết sẽ phát triển theo hướng phim của Quỳnh Dao, phim thần tượng hay phim hài. Điều duy nhất mà cô biết là từ trước đến nay, câu chuyện tình phong lưu giữa công tử nhà giàu và những ngôi sao nữ suy cho cùng chỉ là một màn biểu diễn, đem chuyện tình yêu để mua vui cho thiên hạ, dùng thân thể để đổi lấy cơ hội và tiền bạc, dùng nước mắt để đổi lấy sự chú ý mà thôi.
Giản Nhu bỗng có chút hận Trịnh Vĩ, hận anh không phải là người đàn ông bình thường, hai bàn tay trắng nhưng có thể sưởi ấm trái tim cô, trao cho cô tất cả.
Trịnh Vĩ lạnh lùng ngồi xuống cạnh Giản Nhu. Diệp Chính Thần không có sự lựa chọn nào khác, đành ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng với sự sắp xếp này.
Ngũ Kiến Phàm vội vàng điều tiết bầu không khí: “Hai người để chúng tôi đợi nửa tiếng đồng hồ. Bắt chúng tôi đợi không sao, nhưng còn người đẹp ở đây… Theo quy tắc, phạt mỗi người một chai trước.”
“Là tôi chậm trễ, tôi xin chịu phạt.” Trịnh Vĩ cầm chai bia trên bàn, tu một hơi cạn sạch. Sau đó anh lại lấy chai của Diệp Chính Thần, uống thay anh ta.
Diệp Chính Thần nửa cười nửa không. “Anh không thể để lại một chút cho em à? Em cũng đang khát đây.”
Anh ta vừa dứt lời, lập tức có người rót bia vào cốc. Sau đó mọi người cùng nâng cốc. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Tuy nhiên Trịnh Vĩ và Giản Nhu vẫn không nói với nhau một lời.
Giản Nhu cũng uống mấy cốc bia, hai má ửng hồng. Cô liếc nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Trịnh Vĩ. Trước kia cô luôn cảm thấy anh rất đẹp trai, có phong vị riêng và có nội hàm. Bây giờ ngẫm lại mới thấy phong vị riêng đó gọi là khí thế, là thứ mà một người đàn ông xuất thân vinh hiển mới có. Cô nên sớm phát hiện ra điều này mới phải. Giản Nhu nở nụ cười tự giễu, cầm cốc bia uống một ngụm, trong miệng chỉ có vị đắng chát và lạnh lẽo.
Trịnh Vĩ lập tức giật lấy cốc bia trong tay cô, đặt xuống bàn, nói với cô câu đầu tiên của buổi tối hôm nay: “Đừng uống nữa! Em say rồi.”


Insane