Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341924

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1924 lượt.

.
“Kịch bản hài hước lắm sao?” Nhạc Khải Phi hỏi.
“Cũng tạm.”
Anh ta thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, từ tốn nói: “Bình thường quả thực nhìn không ra lúc ở trên giường em lại nhiệt tình đến thế.”
Nụ cười cứng đờ trên khóe môi Giản Nhu. Gương mặt cô hết trắng bệch lại chuyển sang ửng đỏ rồi tím tái.
“Lúc nào cho tôi thử một lần xem sao!” Nhạc Khải Phi nhếch miệng.
“Tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Cô lập tức quay người bỏ chạy, linh hồn lơ lửng tận phương nào suốt mấy ngày qua lập tức quay về vị trí trong giây lát.






Duyên Khởi
Sau bao ngày tháng chờ mong, cuối cùng Giản Nhu cũng kết thúc cảnh quay cuối cùng. Cô không muốn ở lại dù chỉ một giây một phút nên lập tức thu dọn hành lý ra sân bay. Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố quen thuộc, được hít thở bầu không khí quen thuộc, cô mới cảm thấy mình như được sống lại.
Thực tế, Giản Nhu cũng đã được hồi sinh theo nghĩa bóng. Lúc đón cô ở sân bay, Uy Gia thông báo có ba hoạt động, hai bộ phim đã bàn xong và một quảng cáo đang chờ cô.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ chỉ một màu xám trắng. Cô nhớ lúc lên đường, ở Bắc Kinh đang là cuối hạ, bây giờ đã là đầu đông. Thời gian vùn vụt trôi.
Uy Gia đưa một tấm thiệp mời cho Giản Nhu. “Tối mai có một hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em mắc bệnh máu trắng. Đơn vị tổ chức mời cô tham gia.”
Quả nhiên là miếng thịt béo bở, chả trách có bao nhiêu người đẹp vây quanh. Đột nhiên nhớ tới người phụ nữ trong tập ảnh, Giản Nhu hỏi: “Chưa có người phụ nữ nào thành công nghĩa là sao? Ông ta vẫn chưa có bạn gái hay không có bạn gái cố định?”
“Vẫn chưa có bạn gái.” Tưởng cô có ý đồ với Lâm Cận, Uy Gia nhiệt tình giới thiệu lý lịch của ông ta. Năm hai mươi bảy tuổi, Lâm Cận quen biết một phụ nữ Hoa kiều con nhà giàu có. Hai người tâm đầu ý hợp, nhanh chóng kết hôn rồi cùng nhau sang Đức. Ông ta gia nhập công ty của bố vợ, một bước lên mây xanh, giành được quyền lực và địa vị mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong ước. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời ông ta là sức khỏe của người vợ có vấn đề nên không thể sinh con. Sau đó tình cảm vợ chồng rạn nứt, Lâm Cận ly hôn rồi rời khỏi công ty của bố vợ, gia nhập SE. Có lẽ cuộc hôn nhân này đã gây tổn thương tâm lý nặng nề cho Lâm Cận nên ông ta luôn giữ khoảng cách với phụ nữ, cũng chẳng hẹn hò cùng ai.
Nghe Uy Gia kể, Giản Nhu có cảm giác câu chuyện cuộc đời Lâm Cận nghe rất quen, hình như cô đã từng nghe ở đâu đó. Cô đột nhiên nhớ ra, trước khi qua đời, bố cô từng viết một bài phỏng vấn độc quyền, đối tượng phỏng vấn hình như cũng có quá khứ tương tự.
Về đến nhà, Giản Nhu lập tức lục tìm quyển báo cũ. Trước năm mười bốn tuổi, điều mà cô tự hào nhất là nhìn thấy tên bố trên mặt báo. Vì vậy cô cắt tất cả những bài báo của bố dán vào một quyển sổ. Sau khi bố qua đời, cô hầu như không đọc báo giấy nữa. Mỗi lần nhớ bố, cô đều mở quyển sổ, đầu ngón tay chạm vào tên của ông.
Giản nhu nhanh chóng giở đến trang cuối cùng. Nơi đó quả nhiên có một bài phỏng vấn Lâm Cận, kèm tấm ảnh chụp ông ta ở cự ly gần. Ông ta mặc bộ đồ giống hệt trong tập ảnh bố cô cất giữ.
Nghĩ mãi cũng không ra mối liên quan giữa bố và người đàn ông này, cô liền gọi điện cho mẹ.
“Nhu Nhu!”
Vừa nghe thấy tiếng mẹ ở đầu bên kia điện thoại, cô liền hỏi ngay: “Mẹ đã bao giờ nghe nói đến một người tên là Lâm Cận chưa ạ?”
Giọng bà Giản trở nên căng thẳng ngay tức thì: “Sao tự dưng con lại hỏi về người đó?”
“Con tìm thấy tập ảnh ông ta chụp cùng một người phụ nữ do bố để lại. Con nghe nói ông ta đã ly hôn mười năm rồi. Người phụ nữ trong ảnh là ai vậy?”
“Ảnh ư?” Bà Giản cao giọng. Dường như ý thức ra điều gì, bà lập tức lấy lại bình tĩnh: “Có lẽ là ảnh chụp trong lúc bố con phỏng vấn ông ta.”
“Nhưng những tấm ảnh này giống chụp trộm hơn.”
“Nhu Nhu! Bố con đã qua đời mấy năm rồi. Con đừng hỏi nhiều nữa, tất cả đã là quá khứ.”
“Làm sao có thể bỏ qua chứ?” Giản Nhu tỏ ra sốt ruột. “Bố con chết không rõ ràng, mẹ và Giản Tiệp bị xe đâm. Mẹ từng nói đó không phải tai nạn ngoài ý muốn còn gì. Mẹ, có phải mẹ biết nội tình, Lâm Cận và người phụ nữ kia có liên quan đến chuyện này, đúng không ạ? Mẹ mau nói cho con biết đi!”
Đầu máy bên kia im lặng hồi lâu. Sau đó bà Giản cất giọng run run: “Nhu Nhu! Con hãy nghe mẹ, đừng hỏi nữa! Chúng ta không thể động đến bọn họ. Bố con đã qua đời, hai người hại bố con rơi xuống cũng đã bị bắt. Biết ai là chủ mưu đứng đằng sau, đưa hắn vào tù cũng giải quyết được vấn đề gì? Bố con đâu thể sống lại.”
“Lẽ nào mẹ không hận kẻ đó hay sao?”
“Tất nhiên là hận. Nhưng bây giờ mẹ không dám mong mỏi điều gì hơn. Chỉ cần con và Giản Tiệp khỏe mạnh, yên lành, không xảy ra sự cố gì là được. Con hiểu ý mẹ chứ?”
Bây giờ Giản Nhu mới hiểu, mẹ cô biết ai hại chết bố cô. Không phải bà không muốn đòi lại công bằng cho bố mà do bà sợ hãi. Giản Tiệp đã bị thương một bên chân nên bà không muốn thấy cô gặp bất cứ tổn hại nào. Nhưng cô không cam lòng, bố cô chết một cách oan ức, trong