
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341412
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1412 lượt.
ữ mặc bộ váy áo vừa cởi ra, lại nhìn xấp tiền trên giường rồi cất giọng oán trách: “Ý anh là gì vậy?”
“Cô có thể đi được rồi.”
“Tại sao? Vừa rồi vẫn còn rất vui vẻ, sao tự dưng anh…”
Trịnh Vĩ chẳng nói chẳng rằng, mở cửa đi nhanh ra ngoài. Lúc khép cửa, anh nghe thấy tiếng thuỷ tinh bị đập vỡ ở bên trong.
Cô gái hỏi anh tại sao. Thật ra anh cũng muốn hỏi bản thân, tại sao lại như vậy? Tại sao dù là người phụ nữ xinh đẹp hơn cô, thân hình bốc lửa hơn cô cũng không thể khơi gợi hứng thú trong anh? Rõ ràng vừa rồi anh đã say, trong đầu toàn là hình bóng diễm lệ của cô khi ngồi trên người anh, khiến toàn thân anh hừng hực, chỉ muốn lột bỏ y phục của cô để giải phóng khao khát tích tụ bấy lâu, nhưng khi nhìn rõ người phụ nữ trước mặt, máu nóng trong người anh như đông lại ngay tức thì. Khi ý thức được người phụ nữ trong lòng mình không phải là cô, anh thật sự không muốn tiếp tục, cũng chẳng có cách nào tiếp tục. Lần nào cũng thế.
Trịnh Vĩ vô thức lái xe đến nhà Giản Nhu. Cô vẫn chưa ngủ, phòng vẫn sáng đèn. Những lúc như bây giờ là thời khắc cô ở gần anh nhất. Tâm trạng phiền muộn bỗng lắng xuống, anh tựa vào thành ghế, dõi mắt lên ô cửa sổ nhà cô, bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Anh nằm mơ thấy cô đi xuống dưới, gõ cửa xe, hỏi anh: “Tại sao anh lại ở đây?”
Anh đáp: “Anh biết em nhớ anh nên ở đây đợi em.”
Cô muốn rời đi nhưng bị anh kéo lên xe, hôn ngấu nghiến. Trong cuộc ái ân cuồng nhiệt, cô vừa ôm vai anh vừa thì thầm: “Trịnh Vĩ! Em yêu anh! Em nhớ anh!”
Thật ra anh biết đây chỉ là giấc mộng nhưng không muốn tỉnh dậy. Thời khắc đó, anh mới hiểu mình không thể chấp nhận người phụ nữ khác là do từ đáy sâu nội tâm, anh vẫn không thật sự bỏ cuộc. Anh vẫn chờ đợi một ngày nào đó cô có thể gạt bỏ thù hận, trở về bên anh.
Có người nói, thời gian có thể xoá nhoà tất cả. Năm năm tương đương hơn một nghìn tám trăm ngày đêm, nghe ra thì đủ dài để lãng quên một người nào đó, nhưng mỗi khi xem lịch trên di động, quá khứ vẫn hiện rõ mồn một trong đầu, Trịnh Vĩ mới nhận ra câu này đúng là lừa đảo. Người muốn quên chỉ cần một giây là đủ. Người không muốn quên, thời gian sẽ như mũi dao sắc nhọn, càng khắc sâu vào ký ức.
Trong lúc Trịnh Vĩ cảm khái, thang máy đã xuống đến nơi. Vừa định đi ra ngoài, một người phụ nữ bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của anh. Trong năm năm qua, không dưới một lần anh tưởng tượng cảnh gặp lại Giản Nhu, cũng nghĩ tới nhiều câu thoại, ví dụ: “Lâu rồi không gặp…”, “Em có khoẻ không?”, hay là thản nhiên nói: “Em có rảnh không? Cùng tôi ăn bữa cơm nhé!”…
Tuy nhiên khi cô thật sự gần kề, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cô, nhìn từng sợi tóc trên đầu cô, anh chỉ muốn thốt ra một câu: “Giản Nhu, chúng ta bắt đầu lại đi!”
Đúng vậy, tại sao không thể bắt đầu lại, không thể ôm hôn, thật lòng nói câu “Em yêu anh” và “Anh yêu em” cơ chứ? Trong đầu tràn ngập ý nghĩ này nên anh vô thức nhìn Giản Nhu đăm đăm. Cuối cùng cô không chịu nổi, ho khẽ một tiếng, anh mới định thần, đưa mắt đi chỗ khác.
“Em sao thế? Tiếp khách xong rồi à?” Anh hỏi.
“Anh biết rồi, cần gì phải hỏi?” Ngữ khí của cô đầy mờ ám khiến anh liên tưởng đến những tin lá cải về “quy tắc ngầm” trên mạng.
Cố gắng kìm nén nỗi buồn bực, anh hỏi: “Nếu không ngại thì hãy tiết lộ một chút, giá của em là bao nhiêu?”
“Bình thường tôi không nhận tiền, chỉ xem đối phương cho tôi diễn vai thế nào.”
“Chỉ cần đưa em lên làm nữ chính, là ai cũng được, đúng không?” Trịnh Vĩ hỏi. Cô đã thật sự thay đổi, không còn là Giản Nhu trong sáng ngày nào.
“Tất nhiên bao gồm cả anh, Trưởng phòng Trịnh.”
Nghe câu nói có ý khiêu khích rõ ràng, dõi theo bóng lưng cô, Trịnh Vĩ đột nhiên mỉm cười. Cô vẫn đáng yêu như thế, đáng yêu đến mức dù tức giận, anh vẫn không nhịn được cười. Vì vậy dù cô thay đổi đến mức nào, anh vẫn yêu cô.
Trịnh Vĩ rút di động, gọi cho Ngũ Kiến Phàm: “Công ty cậu có hứng thú đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh không?”
“Anh Vĩ, công ty chúng ta đã từng đầu tư nhiều bộ phim rồi.” Ngũ Kiến Phàm đáp.
“Vậy sao?”
“Ừm.”
“Gần đây có kế hoạch đầu tư không? Nhân vật nữ chính cậu có thể quyết định không?”
“Ok! Ngôi sao nữ nào may mắn lọt vào mắt anh thế?”
“Giản Nhu.”
Ngũ Kiến Phàm hết nói nổi, từ chối thẳng thừng: “Anh tìm nhà đầu tư khác đi!”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh là người anh em của tôi, tôi sẽ không đẩy anh vào hố lửa.”
Lần này cho dù là biển lửa, Trịnh Vĩ cũng quyết định nhảy.
Nghiêm Vũ
Kể từ khi nổi tiếng nhờ tham gia cuộc thi ca nhạc, Nghiêm Vũ khó tránh khỏi tình trạng được mời đến những buổi tiệc tùng, nhậu nhẹt. Dù không muốn nhưng vì tiền đồ của mình, cô vẫn phải tham gia. Ví dụ tối hôm nay, công ty quản lý bảo cô đi hát karaoke cùng mấy công tử có tiếng ở Bắc Kinh. Ưu điểm duy nhất của đám công tử này là trẻ trung, không đến nỗi buồn nôn như mấy ông già. Thế là cô miễn cưỡng nhận lời.
Trong phòng VIP của một câu lạc bộ tư nhân, Nghiêm Vũ hát một bài tình c