Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.
không?”.
Người trong lòng anh như muốn khuỵa xuống, anh lại xốc cô lên, giọng vẫn dịu dàng: “Anh yêu em, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy”.
Được sống với người mình yêu, mọi trở ngại dường như trở nên tầm thường, gian truân không đáng ngại, chỉ bởi vì nhìn thấy điểm sáng lấp lánh phía trước.
Sáng sớm Lương Thần tỉnh giấc, nhận ra bên cạnh cô không có ai, chỉ còn lưu lại một chút hơi ấm.
Không biết từ bao giờ cô ngủ rất kém, gần đây tình hình lại càng tệ, thường thức giấc lúc hai, ba giờ sáng, sau đó không thể nào ngủ trở lại được nữa.
Cô dụi mắt nhìn quanh, chợ có tiếng động vọng ra từ phòng tắm, Lăng Diệc Phong trang phục chỉnh tề bước ra, thấy cô đã tỉnh, anh nhoẻn cười: “Sáng nay anh có việc phải đến công ty, em cứ ngủ thêm đi”.
Nói đoạn anh đi đến hôn vào trán cô.
Diệc Phong mặc bộ đồ ngủ tựa người vào đầu giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không trả lời, cô không thể biết anh đang nghĩ gì.
Lương Thần đến bên hươ tay trước mặt anh, nói đùa: “Anh đang nghĩ đến ai vậy?”. Cô bỗng thấy lo lắng bởi gần đây cô thỉnh thoảng lại bắt gặp anh trong trạng thái như vậy, giống như có tâm sự gì đó muốn giấu cô. Đột nhiên bàn tay cô bị anh tóm lấy, anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, rẽ mái tóc trơn bóng, áp mặt vào cổ cô hít hà: “Thơm quá!”.
Lương Thần xấu hổ, kéo bàn tay líc đó đã luồn vào áo ngực, mắng: “Hư quá!”.
“Anh đang muốn hư đây!” Anh lăn một vòng, đặt Lương Thần nằm lên giường, anh đè lên người cô, những ngón tay khéo léo cởi từng nút áo của cô.
Bàn tay ấm nóng, nhẹ nhàng vuốt ve khắp thân thể cô tạo nên những đợt run rẩy gấp gáp mạnh mẽ. Lương Thần thở dốc, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đối diện đang ngây dại trong cơn kích động mạnh, hai tay cô bám chặt lưng anh, những ngón tay ấm sâu vào da thịt anh, để lại những vệt thẫm.
Đôi mắt anh như có lửa, anh ngắm nhìn tấm thân mềm mại bên dưới, hơi thở gấp gáp như bị đồn nén, đôi môi anh tham lam lướt từ đôi môi cô lẩn xuống dưới. Lương Thần oằn người, hít một hơi thật sâu, khẽ nhướn người, anh ngước mắt nhìn vào cô, thầm thì: “Lương Thần, em là của anh!”.
Cơ thể nóng giẫy của anh ép sát vào cơ thể cô, sức lực dồi dào, động tác mạnh mẽ, tư thế gợi tình của anh làm cô lịm đi. Trong khoảng khắc anh đi vào cơ thể cô, cô nhanh chóng đạt tới đỉnh.
Lương Thần cắn môi, khẽ rên lên một tiếng, hai tay bám chặt lưng anh, tiếng Diệc Phong đột nhiên thoáng qua như một hơi thở: “Ôi! Lương Thần, Lương Thần!”.
Cao trào qua đi, cô nằm dưới cơ thể anh, thể lực mong manh, hơi nhăn mày, mồ hôi hai người hòa vào nhau. Diệc Phong vẫn đè lên người cô, anh ngẩng đầu hôn và ra khỏi cô, nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”.
Lương Thần không biết cô đã để nỗi lo lắng hiện lên mặt, nhưng cô chỉ lắc đầu, nhìn anh không nói, đột nhiên quay sang hôn vào vầng ngực trơn bóng của anh.
“Em không mệt sao?” Diệc Phong đột nhiên cười xấu, tóm lấy eo cô.
Lương Thần xấu hổ, giấu mặt vào ngực anh.
Anh cúi đầu nói nhỏ: “Nữa nhé?”.
Lương Thần cắn mạnh vào thớ thịt gồ lên trên ngực anh.
May mà anh chỉ nói đùa, không có động tác tiếp theo, ôm nhau như vậy một lúc, anh giơ tay xoa vai cô, giọng dịu dàng: “Em tắm đi”.
“Anh tắm trước!” Cô trở mình, quay lưng lại phía anh.
Diệc Phong trở dậy xuống giường.
Cửa phòng tắm nhẹ nhàng khép lại, Lương Thần dừng bàn tay xoa hai bả vai, chỗ đó vừa rồi cô bị anh bóp chặt, đau điếng.
Đây không phải lần đầu tiên hai người làm tình trong mấy ngày qua, nhưng đây là lần mãnh liệt nhất. Khi Diệc Phong ôm ghì lưng cô, đưa đẩy với sức lực kinh khủng, tuy lịm đi trong tay anh nhưng trong đầu cô vẫn thoáng e ngại, liệu anh có quá sức không? Xong rồi, anh có ốm không? Khi kết thúc anh vẫn tiếp tục ôm ghì lấy cô, dường như còn chặt hơn, như lo sợ cô sẽ biến mất.
Giống như một ngày anh sẽ mất cô.
Trước khi ngủ, Diệc Phong nói: “Có đi gặp học hay không là tùy em, có điều anh không muốn em tủi thân!”.
Lương Thần ngập ngừng một lát, cười: “Vậy xin hỏi anh có làm em tủi thân không?”.
Sau đó, hơi thở nóng ấm của anh lướt qua tai cô, tay cô càng bị anh siết chặt. “Không bao giờ!”
Đương nhiên không, sao cô lại không biết điều đó? Lương Thần cười thầm, thong thả nhắm mắt, trong lòng hoàn toàn cảm thấy yên tâm.
Cô đã chuẩn bị quà định đi thăm cha mẹ Diệc Phong nhưng cuối cùng việc lại không thành.
Trước khi đi, lúc hai người ăn sáng, Diệc Phong có điện thoại. Nghe anh nói “mẹ”, Lương Thần ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt không vui của anh. Sua khi nói vài câu, anh cau mày: “Mẹ đợi chút…”, rồi vừa gật đầu vừa trao máy cho cô.
Lương Thần hắng giọng, tuy thấy khó nói, nhưng trước khi đến nhà tốt nhất nên gọi điện thông báo.
Cô vội cầm máy, giọng lễ phép: “Chào bác, chúc mừng năm mới. Cháu là Tô Lương Thần”.
Đầu dây bên kia có lẽ quá bất ngờ, không có tín hiệu nào. Áp điện thoại vào tai, sự im lặng lâu như vậy khiến Lương Thần cười như mếu. Nếu là trước đây, có thể cô không quan tâm, cho dù người đó có mặn mà với cô hay không. Ngay c