Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341490
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1490 lượt.
, chỉ chưa chính thức gặp mặt. Hôm nay mới gặp, dù đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng mẹ cũng không hỏi nhiều, chỉ coi như một người bạn của con gái, nhiệt tình mời ăn tối.
Sau bữa cơm, Lương Thần mang chăn nệm vào phòng khách, Diệc Phong ngồi trên đi văng lặng lẽ nhìn cô trải chăn lên đi văng đối diện.
Từ lúc xuống sân bay, nhận được tin nhắn của Lương Thần, anh rất lo lắng, một việc lớn như vậy, khi cô nói với anh cũng chỉ là mẩu tin nhắn đơn giản. Tuy nhiên, trên thực tế, thái độ của cô càng bình tĩnh thì anh lại càng thấy bất an. Anh hiểu người con gái thoạt nhìn có vẻ yếu đuối này, từ trước đến nay dù xảy ra chuyện gì cô đều quen tự kiềm chế, không muốn bộc lộ. Đối với anh, một Lương Thần như vậy, trái lại rất cần được che chở. Sự ra đi đột ngột của người cha đã tác động, gây ra nỗi đau đớn như thế nào đối với cô, anh khó hình dung nổi.
Chống khuỷu tay lên bàn, anh đăm chiêu nhìn Lương thần, bỗng thở dài.
Hình như nhận ra cử động của anh, Lương Thần quay lại, nhìn kỹ, cô thấy anh gầy đi rất nhiều so với lần gặp trước, mí mắt hơi sưng, cái nhìn mệt mỏi. Cô đến gần giọng lo âu: “Anh mệt sao?”.
Diệc Phong ngồi thẳng người, lắc đầu “không”, nhưng vẻ mệt mỏi không che giấu được. Lương Thần cắn môi: “Lại còn giấu nữa, anh đã ngồi máy bay bao nhiêu tiếng?”. Không hỏi trước đó anh ở đâu, chỉ hỏi ngồi máy bay bao nhiêu tiếng. Diệc Phong nghĩ một lát, nói: “Mười ba tiếng”. Thấy Lương Thần trợn mắt, anh bỗng bật cười, vẻ có lỗi: “Đến Bắc Kinh lại chuyển máy bay, bay tiếp ba tiếng nữa, cho nên mới đến muộn”. Nhìn đám chân râu tua tủa màu xanh trên cằm anh, cô cau mày: “Thì ra anh đang ở nước ngoài”.
“Đúng! Ở New York.”
Anh đã vượt cả vạn dặm ư? Mắt cô thoáng cay cay.
Cô cúi đầu, quay người vuốt lại tấm nệm, hỏi nhỏ: “Vậy, hôm gọi cho em, thực ra có việc gì, lúc đó anh đang làm gì?”.
Anh chợt bất động, rõ ràng anh không ngờ cô còn nhớ chuyện đó, anh không trả lời. Sau thấy ánh mắt nghi hoặc của Lương Thần, anh mới cúi đầu suy nghĩ, lát sau ngẩng đầu, anh mỉm cười: “Lúc đó…anh..đang đánh bạc”.
Ánh mắt nửa đùa nửa thật của anh nhìn cô bỗng trở nên rất đỗi dịu dàng.
Lương Thần như trút được gánh nặng trong lòng bất lâu, cô nghiêng đầu nhìn anh nhoẻn cười: “Tưởng anh đi công tác, sao lại có chuyện tốt như vậy, thế nào, thắng đậm nên gọi điện chia vui chứ gì?”.
Diệc Phong không trả lời, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt yêu kiều của cô. Khuôn mặt đó chỉ cần hé cuời là trở lên tuyệt đẹp.
Đó mới là hình ảnh thích hợp nhất với cô!
“Sao thế?” Bị anh nhìn lâu, Lương Thần hơi ngượng, cúi đầu.
Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn trà ngồi xuống bên Lương Thần, nói giọng tinh nghịch: “Không thắng, không thua”, bỗng anh giơ tay ôm vai cô, khuôn mặt đẹp áp vào cổ cô, thầm thì: “Lương Thần, chỉ là… anh nhớ em”.
Cô xoay người ngả vào ngực anh.
Lát sau có tiếng bước chân mẹ và tiếng kẹt cửa, hai người buông nhau ra.
“Nghỉ sớm nhé”, cô âu yếm nhìn anh nói nhỏ.
Cô tuy rời vòng tay ấm áp nhưng trong lòng lại ấm áp bội phần.
Mẹ và luật sư đang đợi Lương Thần ở phòng khách nghe đọc di chúc. Sáu mươi phần trăm số tiền gửi ngân hàng ông Tô để lại cho Lương Thần, số còn lại cùng toàn bộ bất động sản của công ty cũng như ngôi nhà đang ở ông để lại cho vợ.
Luật sư đọc xong, Lương Thần liếc nhìn mẹ, thấy thái độ của bà hoàn toàn bình thường, có vẻ như bà đã biết trước nội dung di chúc. Đầu tiên là mộ địa rồi lại đến di chúc, tất cả Lương Thần đều không hay biết, cô đương nhiên không thể giận cha, chỉ là phát hiện ra thì giữa cha và mẹ có rất nhiều điều cô chưa biết.
Sau khi luậ sư đi khỏi, mẹ đứng dậy tự rót trà cho mình, giữ tay cô trong lòng bàn tay, bà nói với con gái: “Qua ngày ba mươi Tết, con có thể đi”.
Lương Thần kinh ngạc: “Con đang định bỏ việc để về giúp mẹ”. Và lại nếu không vì chuyện công ty, cô cũng không thể để mẹ sống một mình khi cha vừa ra đi.
Mẹ lắc đầu, như đọc được tâm tư của con gái, bà mỉm cười: “Mấy năm nay mẹ giúp việc cho cha con, cũng coi như đã có chút ít kinh nghiệm, bây giờ mẹ cũng tự lo liệu được. Năm xưa con đã không muốn ở nhà, nhất quyết đòi đến đó, ngày ấy mẹ không ngăn cản, bây giờ lại càng không”. Thấy Lương Thần định phản bác, mẹ xua tay, nói tiếp: “Đang lúc còn trẻ, con cứ đi làm công việc con thích, mấy năm nữa quay về cũng không muộn”.
“Nhưng…”
“Không nhưng gì hết.” Mẹ lắc đầu, nét mặt trở nên đăm chiêu, mẹ cúi đầu yên lặng như đang chìm trong ký ức. Lát sau ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lo âu của Lương Thần, mẹ mỉm cười ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói giọng rầu rầu: “Mẹ sống với cha con mấy chục năm không có tình yêu, ông ấy làm vậy là muốn bù đắp cho mẹ”.
Lương Thần sững người, những lời mẹ nói cô nghe như sét đánh ngang tai.
Mẹ quay đầu nhìn cô, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại. “Sự hòa thuận thường ngày chỉ là để cho người ngoài nhìn thấy. Nói ra chắc con không tin, nhưng từ ngày cha mẹ kết hôn cho đến lúc ông ấy qua đời, cha mẹ chưa bao giờ yêu nhau.”
Hai mẹ con xưa nay thân thiết như đôi bạn, Lương Thần cũng biết hôm nhân của