Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.

a người thanh niên kia.
“Là cậu ta!” Gương mặt An An tỏ ra sửng sốt, đó chẳng phải là người nhân viên thu tiền tại quán game là gì.
Đúng rồi, là chàng trai dong dỏng cao gầy, chiếc áo sơ mi trắng có phần hơi rộng càng làm cho làn da trắng thêm, mái tóc bị những cơn gió thổi phấp phơ, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, đen sẫm, với cái nhìn dửng dưng đang xuyên qua những sợi tóc bổ nhào tới, nhìn thẳng vào đôi mắt của An An.
Ánh mắt hắn vẫn dán vào cô, người khác không thể thấy được, nhưng An An thì cảm thấy. Trong đêm hè nóng bức thế này mà cơ thể cô như bị nhấn chìm vào từng đợt, từng đợt khí lạnh lẽo. Ánh mắt đó như muốn đóng đinh vào cô, giống như muốn đòi lại kho báu mười mấy năm trời bị đánh mất.
Không chịu nổi ánh nhìn đó, cô cúi đầu xuống. Cô không muốn nhìn hắn, giữa họ căn bản vốn không hề quen biết. Hắn và cô bạn gái thân mật thế tại sao lại còn cố tỏ ra lạnh lùng? Mặc kệ, chẳng cần hiểu.
Lúc này, may thay Viên Thư Minh tỉnh lại, có vẻ đã khá hơn nhiều, anh ta kéo An An vào lòng, “Vợ à, tụi mình cũng thử nhé”… rồi chuyển động chuẩn bị hôn lên môi cô.
Vũ Minh quay phắt đầu, kéo cô gái bên cạnh rảo bước rời đi.
Đám người nãy giờ ồn ào thấy “nam diễn viên chính” đột nhiên vội vàng bỏ đi liền gào lên: “Đợi chút, đừng vội, đêm nay phải làm tới bến nhé. Nhớ chú ý biện pháp an toàn. Hahaha”.
An An nâng khuôn mặt Minh Minh lên, cong môMinh Minh, mình về nhà đi”.
Minh Minh cũng đã buồn ngủ, ậm ờ rồi tựa người vào vai cô đứng dậy. An An cẩn thận ôm cái cơ thể nặng nề này, cảm nhận được nó rất chân thực. Cái bụng béo của anh ép sát vào người cô, bờ vai rộng vững chãi khiến cô thấy an toàn. Cô thích bờ vai rộng này.






Cứu Mỹ Nhân
Cuối tháng qua đi, đầu tháng lại về. Rốt cuộc mùa hè cũng chính thức đến, nhiệt độ hàng ngày đều từ ba mươi lăm độ trở lên, ngay cả buổi tối cũng không có chút gió nào, thậm chí dù chỉ ngồi yên thì quần áo cũng sẽ bị ẩm vì mồ hôi.
Tối nay cũng là một tối bận rộn tại quán game, đám khách kia vẫn tha hồ quăng tiền vào những trò chơi.
Hắn có nhìn thấy cô, từ cái buổi tối tuần trước đó thì đã một tuần cô không đến.
Tối đó, hắn ôm một cơ thể đẫy đà, tiêu hao bao nhiêu sức lực, cũng không cách nào thay thế được hình ảnh mảnh mai thon thả đó trong đầu. Đành phải lấy cảm xúc cuồng nhiệt khác để che giấu đi sự trống vắng của con tim.
Vũ Minh ngậm điếu thuốc, đi trong đêm tĩnh mịch, người bắt đầu toát mồ hôi ướt hết cả áo. Những ngày hè thế này, những con gió cũng hiếm hoi.
Hắn bước nhanh đến con hẻm phía trước, con hẻm này có thể thông thẳng với đường về nhà, ban ngày Vũ Minh thường đi qua đây. Buổi tối thì có nhiều điều không an toàn lắm. Hắn không có ý định băng qua con đường tắt này.
Nhưng từ trong đó vọng ra tiếng người.
“Mau đưa túi xách đây.”
“…”
“Cái gì, muốn thi gan à? Nếu cô em không muốn đưa cũng được, cô em cũng đáng gíá lắm.”
“Tránh ra!”
Cô gái ngốc đã tự đưa mình vào tình cảnh này. Hắn dựa sát tường theo dõi hồi lâu mới hít một hơi thật sâu, vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi, cố tình để nó lệch qua bên mép.
Đi vào trong con hẻm, Vũ Minh cố ý đi chầm chậm, con hẻm tối tăm chỉ có một ngọn đèn nhỏ, điếu thuốc trên miệng chớp sáng chớp tắt, như gần như xa dần dần tiến lại. Khi đã thích ứng được với bóng tối trong đó, hắn mới nhìn rõ mọi thứ. Cô gái ôm khư khư chiếc ba lô trước ngực, lưng tựa sát vào tường, cảm giác như bất lực. Đã vậy, lại không tìm thấy một ai có thể cho cô dựa vào cả.
Hắn không thể nào nhìn rõ khuôn mặt cô gái lúc này nhưng có thể cảm giác được hơi thở cô đang rất gấp.
Ba tên lạ mặt kia nhìn thấy hắn đi tới cũng tản ra. Chúng không có động tĩnh gì, nghĩ hắn cũng chỉ là người đang trên đường về nhà, tính đợi Vũ Minh đi qua rồi mới tiếp tục hành sự.
Vũ Minh chầm chậm đi qua hai tên, mấy tên này chừng ba mươi tuổi, đều thuộc loại nhỏ con sành sỏi, nhìn phần bắp tay lộ ra có thể thấy chúng rất cường tráng. Nhưng đều chưa cao tới một mét bảy mươi.
Hắn sắp đi qua chúng, cô ôm chặt ba lô, ánh mắt chằm chằm nhìn hắn. Vũ Minh rít một hơi thuốc, khiến ánh sáng lập lòe, điếu thuốc hơi rung lên.Theo đà hắn khẽ ngước đầu liếc về phía cô. Cô nhìn thấy rồi. Vũ Minh thấy ánh mắt cô sáng lên, lại một lần nữa phảng phất hiện ra hình bóng của hắn.
Ba tên này thấy Vũ Minh thong thả bước qua, nhìn nhau ra hiệu không có gì đáng ngại. Chúng khẽ nhếch mép cười nhạt, ban đầu nghĩ sẽ nhanhng làm thịt con bé này, ai ngờ lại có người đi tới, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu.
Bất ngờ Vũ Minh lùi lại một bước, nắm chặt tay cô lao về phía trước. Cô sớm đã chờ hắn rồi, cả hai cứ thế chạy thục mạng. Ba tên bị bỏ lại đằng sau ngớ ra, khi chúng sực tỉnh lại kịp phản ứng thì họ đã sắp đến cuối con hẻm.
Thịch, thịch, thịch – đằng sau tiếng chân đuổi theo gấp gáp, chúng sắp đuổi tới nơi rồi.
Mặc kệ, cô cứ chạy theo hắn. Bàn tay hắn nắm chặt tay cô kéo đi, có hơi đau, nhưng do dốc sức cố chạy nên cũng chẳng còn cảm giác nữa. Cô nhìn


Old school Easter eggs.