Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341058

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.

ời xin lỗi thì hắn đã buông tay ra, áp sát vào mép khe hở nhìn theo dáng mấy tên kia đang khuất dần ở góc đường, vậy là an toàn rồi.
Cuối cùng hắn cũng thả lỏng người, dựa sát vào tường, thở hổn hển. Lúc nãy phải nghe ngóng động tĩnh bên ngoài khiến cơ thể hắn như co cứng lại, bây giờ mới thoát khỏi nguy hiểm. Vũ Minh thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu lại nhìn, cô gái vẫn đứng đó, chẳng biết ngẩn ngơ điều gì.
Hừm, sao mình phải để ý mấy chuyện vớ vẩn này. Những việc cô gái ngốc nghếch này làm còn ít quá hay sao??? Được rồi, mặc kệ cô ta!
Hắn nghe cô gào lên một hồi vẫn không bực tức, nét mặt lộ vẻ thích thú, cô dường như nhìn thấy trong mắt hắn nụ cười mỉa mai. Hắn cười cái gì, tại rõ ràng cô thấy nụ cười trong mắt hắn mà. Cô chỉ không muốn bị dọa như lúc nãy, cũng không muốn phải chạy trốn nữa, chẳng có gì hay ho cả, tuyệt đối chẳng có gì hay ho. Hắn hoàn toàn không có chút ý nghĩ mờ ám, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm thế trong lòng cũng hơi sợ. Cô hơi chột dạ, chỉ sợ lúc hắn đi rồi cô sẽ bị đám người kia làm thịt.
“Ơ”, cô đột nhiên lắc đầu, ánh mắt hoang mang, chợt phát hiện ra thái độ của mình vừa rồi là không đúng.
“Ơ… ah… ừm… Tôi chỉ nói là, là… nếu như bây giờ ra ngoài thì có hơi nguy hiểm. Mà tôi cũng không chạy nổi nữa rồi.” Cô thấy Vũ Minh không nói lời nào, khuôn mặt tuấn tú của hắn ướt đẫm mồ hôi, áo dính chặt vào người càng thấy hắn gầy hơn, gương mặt gầy và nhợt nhạt do vận động nhiều nên hồng lên, cặp môi dưới chiếc mũi thanh tú càng đỏ.






Mê Hoặc
Thì ra hắn có nhà, lúc bước vào căn hộ của hắn, cô cảm thấy khó tin rằng hắn còn trẻ thế mà có thể sở hữu một căn hộ với một phòng khách và một phòng ngủ thế này. Đây là nhà Vũ Minh thuê thôi, nhưng vật dụng bên trong lại rất đầy đủ. Không có thời gian để nhìn kỹ hơn, cô quăng ba lô ngồi lên sô pha bên cạnh hắn. Vội vàng túm lấy tay Vũ Minh, lo lắng hỏi: “Trong nhà có thuốc kháng viêm không? Trước hết phải khử trùng vết thương đã, sau đó uống thuốc vào sẽ khỏi”.
Cô chẳng màng đến phản ứng của hắn ta ra sao, tự mình làm: “Ừm, lát nữa uống thuốc kháng viêm là được, tôi nghe nói bị răng cắn sẽ có hại. Răng của con người và động vật thực chất như nhau, để phòng ngự nên đều mang chút độc tính, cho nên phải sát khuẩn kỹ cái đã”. Nói một tràng rồi cô mới nhận ra người ngồi bên cạnh mình chả có động tĩnh hay phản ứng gì? Nhìn thì thấy hắn lại trong tư thế dựa vào sô pha ngủ từ bao giờ.
Sao hắn có thể??? Lúc cô đang chăm sóc tận tình cho vết thương của hắn, vậy mà hắn lại có thể ngủ như thế? Chẳng thèm quan tâm đến những điều cô nói về hậu quả nghiêm trọng của việc không xử lý vết thương.
Mặc kệ hắn, nhưng không thể để hắn ngủ như vậy được.
Cô quyết định vào phòng vệ sinh, ít ra cũng lau đi được mồ hôi trên người. Cô không dám tùy tiện tắm và thay quần áo ở nhà một người con trai lạ, haha, dù cho trong mắt cô, hắn chỉ như một đứa trẻ, một đứa trẻ có tướng mạo xinh xắn.
Đúng khoảnh khắc cô đóng cánh cửa lại thì con người nằm trên sô pha đột nhiên mở bừng mắt.
Thì ra hắn vốn không ngủ, hắn vẫn luôn thức.
Hắn không muốn nghe cô lảm nhảm nên cố ý vờ ngủ. Nhưng hắn không thể chối từ được sự chăm sóc dịu dàng của cô. Nhìn lớp thuốc trên vết thương, hắn thấy hơi tê tê nhưng không còn đau đớn. Cô gái ngốc nghếch này nói là trong răng có độc. Đồ ngốc. Mặc dù trong lòng trách mắng nhưng bản thân không để ý lại khẽ cười .
Nhớ tới lúc nãy, tay cô nhẹ nhàng xoa xoa cho mình, cái miệng thổi sát sạt vào lòng bàn tay, hắn suýt chút nữa đã cử động. Nhưng nếu thức giấc thì tất cả những điều này sẽ chỉ như một giấc mơ, sẽ giống như vô số những đêm trước đây, khi hắn vừa định ôm cô vào lòng thì chợt giật mình tỉnh giấc, tất cả sau đó chỉ là bóng đêm trống rỗng và im lặng. Cảm giác tĩnh mịch này hắn không muốn phải lặp lại. Hắn muốn tận hưởng sự dịu dàng từ cô, hắn muốn có một người thật sự thương yêu và chăm sóc, mà không giống như trước kia, toàn là sự tính toán và phòng bị, hết lần này đến lần khác hiện thực tàn nhẫn đánh tan từng chút từng chút một khát vọng yêu thương trong hắn.
Cho nên, hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, giữ khoảng cách với mọi người. Bởi vì hắn không còn tin tưởng là vẫn có người thật sự vì hắn.
Nhưng khi hắn nhìn thấy cô chăm sóc cho chàng trai họ Viên, cảm giác tức giận ban đầu nhanh chóng chuyển sang ghen tỵ. Sao lại như vậy chứ, cô gái này sao có thể dịu dàng đến thế, chăm sóc chàng trai kia bằng sự vô tư, anh ta có phẩm chất, có tài cán gì lại được độc chiếm sự dịu dàng mà tất cả bọn đàn ông đều muốn có. Thậm chí anh ta chỉ khiến cô lo lắng. Khoảnh khắc đó trái tim hắn đã nhớ cô, từ ngày này cho đến tháng khác, rồi khát vọng có được cô giày vò hắn từng giây từng phút.
Nhưng mỗi lần đối mặt với cô, lại vì mong muốn kia không thể đạt được, trái tim như bị xé rách, hắn chỉ có thể dùng sự thờ ơ thường dùng để chối bỏ cô, thậm chí còn căm ghét và ghê tởm cô. Nhưng có trời mới biết, trái tim hắn khao khát cô nhiều thế nào. Hắn chỉ muốn ôm thật chặt tấm thân ấm


Disneyland 1972 Love the old s