Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341130
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.
chia tay, chỉ vì khátvọng quá đỗi bình thường kia. Cũng vì thế mà quên đi những oán trách với Minh Minh. Cho dù anh ta có xấu xa trăm vạn lần chăng nữa thì chẳng phải ban đầu chính cô đã chọn con người đó sao? Cho nên lần này cũng vậy, sự phản bội kia cũng là sự chọn lựa của chính cô, chẳng liên quan gì đến người khác.
“Không cần đâu”, cô khẽ cười: “Họ sẽ không quấy rầy em nữa đâu, bởi vì em đã lấy ‘lệ phí chia tay’ rồi, phải không nào?”, cô tự chế giễu mình.
Nghĩ đến cảnh cô bị bọn người kia sỉ nhục ra sao, dồn ép thế nào là trong lòng Tiểu Vũ lại nổi cơn giận dừ như lửa đổ thêm dầu. Nhất định hắn sẽ cho tên họ Viên kia biết tay, rõ ràng là ức hiếp người con gái của hắn. An An cười, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, liền ngồi thẳng dậy hào hứng nhìn hắn: “Tiểu Vũ, hay là thế này, mình dùng số tiền này mời Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng đi chơi một trận ra trò đi, cả Tiểu Vân nữa, coi như tạo thêm cơ hội cho họ gặp nhau”. Vũ Minh nhìn An An chằm chằm, thấy ánh mắt đầy hưng phấn của cô thì hiểu ngay ra, cầm số tiền này trong lòng chỉ khiến cô ngốc này thấy buồn thêm, muốn tiêu sạch giống như vứt hết tất cả những gì đã qua.
Hắn gật đầu, khẽ hôn lên trán cô: “Em muốn thế nào cũng được”. An An vui vẻ hôn lại hắn một cái, Tiểu Vũ thật tốt, không bao giờ khiến cô khó xử, trong lòng An An cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Mình đi Shangri-La ăn buffet đi. Em vẫn chưa đến đó bao giờ, coi như một lần được thử cảm giác vung tiền phung phí”. Tiểu Vũ nhìn vẻ hào hứng của cô, khẽ lắc đầu: “Muốn đi thì lúc nào mà chẳng được!”.
“Nhưng lại thấy hơi tiếc, đi ăn như vậy thì xa xỉ quá”, An An đột nhiên nghĩ đến những người nghèo đói đáng thương, có khi ngay cả ăn no cũng là một vấn đề.
“Không được, em quyết định rồi, không mời mọi người đi Shangri-La nữa, chúng ta có thể mời họ đến nhà, được không?” Cô gái ngốc nghếch này, thay đổi quyết định liêntục.
“Mình lấy số tiền này để quyên góp đi, quỹ Hy Vọng được không?” Cô vồ lấy tay hắn phấn khích vì ý tưởng này. Tốt rồi, cứ làm như vậy đi, thay vì hoang phí, nó có thể làm được một việc có ý nghĩa hơn.
“Sao lại không đi ăn nữa?”, Tiểu Vũ khẽ gí vào mũi cô, An An vội giải thích: “ừ, em từng xem trên mạng thấy có những đứa trẻ rất đáng thương, tội nghiệp, phải đi bộ mấy chục dặm đường núi để đến lớp, đã vậy còn không có tiền đóng học phí, tất cả đều dựa vào sự giúp đỡ của thầy cô mới được tới trường”. Ánh mắt cô chất đầy thương cảm, cuộc đời này thật không công bằng, khoản tiền để trả cho một bữa ăn của người giàu có thể giúp người nghèo sống cả năm.
Tiểu Vũ mỉm cười, thấy vẻ bất bình đó liền ôm cô vào lòng. Đúng là ngốc nghếch quá, biết lo cho người khác mà sao không tự chăm lo được cho bản thân? Haizz, xem ra chỉ có hắn mới là người chăm lo mọi thứ cho cô.
Hắn khẽ nựng khuôn mặt cô: “Được rồi, vậy thì mang đi quyên góp thôi! Đừng nóng giận nữa, lại có thêm nhiều nếp nhăn đó!”, rồi khẽ miết lên trán, lên mắt cô. An An mỉm cười tránh sang một bên, mọi ấm ức trong người dần tiêu tan hết. Hắn cứ như có ma thuật, có thể làm tiêu tantất cả những phiền não trong lòng cô.
Tất nhiên, Tiểu Vũ thỏa mãn thấy tâm trạng cô đã tốt lên để tiếp tục cuộc hẹn hò thú vị của hai người.
Xem Phim
Hai người ăn xong khoác tay nhau đi vào rạp chiếu phim sang trọng bậc nhất thành phố.
Tiểu Vũ đã mua vé rồi, bây giờ các rạp phim đều đổi sang sử dụng phiếu dạng trọn gói của công ty phát hành phim trong thành phố, có giá trên dưới năm mươi tệ, theo đó trừ những ngày VIP, ngày công chiếu ra mắt phim hoặc ngày Lễ tình nhân ra thì đều có thể tự do sử dụng phiếu này để đổi vé xem phim, tương đương năm mươi tệ tiền mặt. Mà phiếu này thường có hạn khoảng nửa năm, nên có thể nói là trong thời gian đó có thể đi xem bất kỳ bộ phim nào, ngoài những ngày hạn chế kia ra. Hơn nữa, trên mạng bán loại phiếu này còn thường giảm giá, thậm chí giảm xuống năm mươi phần trăm như vậy chỉ cần mất một nửa tiền vẫn có thể xem được một bộ phim bom tấn mới ra mắt.
Hôm nay họ xem bộ phim “Tristan & Isolde”, An An đã thích nó ngay từ khi mới xem phần giới thiệu, trong đó nói một câu mà cô rất thích, đây là chuyện tình có trước cảRomeo và Juliet. Cho nên dù có thể tải phim đó ở trên mạng về xem, nhưng cô vẫn gắng đợi, quyết tâm đến rạp xem cho bằng được.
Không ngờ nó lại trì hoãn muộn như thế, đến tận lúc cô từ Đại Liên trở về vẫn chưa chiếu. Hai ngày trước mới bắt đầu công chiếu, Tiểu Vũ biết được liền nói muốn cùng cô đi xem bộ phim tình cảm đầy xúc động này.
Sự kích thích hồi hộp trong bóng tối khuấy động cơn khoái cảm trong cơ thể hắn. Cảm nhận cánh tay cô lo lắng nắm chặt lấy gấu áo mình, Tiểu Vũ càng ham muốn, đầu lưỡi cố ý khiêu khích thật sâu, An An đã nhắm chặt mắt lại, hàng mi dài khẽ run.
Mãi lâu sau hắn chầm chậm rời khỏi đôi môi đó, nhìn cô thở hổn hển, nếu cứ tiếp tục thể nào cô gái này cũng mắng hắn một trận cho mà xem. Tiểu Vũ vuốt nhẹ gương mặt An An, áp sát tai cô nói: “Nhìn em lúc này rất x